Chương 147 (H)

1.7K 83 32
                                    

Editor: Gấu Gầy

Hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời.

Bầu trời bên ngoài quang đãng, mây trắng bồng bềnh phía trên, phông nền là một màu xanh lam trong trẻo không lẫn tạp sắc, đẹp đến mức mênh mông vô bờ.

Ngay cả sương mù và chướng khí trên bầu trời Quỷ Cốc cũng phải nhượng bộ lui binh trước ánh nắng mặt trời như vậy, khiến nó xuyên vào trong cốc mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, trong chốc lát hoa thơm chim hót, bướm bay rợp trời.

Nước tuyết tan từ đỉnh núi tuyết trắng xóa tụ thành dòng suối, chảy qua sơn dã, từ khe hở của vách đá tuôn xuống, mang theo khí lạnh từ trên cao đến thung lũng yên tĩnh xinh đẹp này.

Trong đại điện Quỷ Cốc được xây dựng trên vách đá ở giữa không trung, lại là một cảnh xuân hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài, khắp phòng tràn ngập hương sắc.

Đây là một nụ hôn kéo dài đến nghẹt thở.

Nụ hôn của Ngu Bắc Châu từ trước đến nay vẫn luôn vô lý như vậy, muốn hôn thì hôn, muốn làm thì làm. Điên cuồng mãnh liệt đến mức giống như muốn dùng một nụ hôn để nuốt chửng Tông Lạc, ngay cả khi trải qua sống chết, xa cách trùng phùng, cũng không có chút dịu dàng nào, ngược lại càng thêm cuồng nhiệt.

Tuy nhiên lần này, Ngu Bắc Châu nhất định phải bất ngờ.

Bởi vì Tông Lạc cũng đứng thẳng dậy, hung hăng kéo vạt áo đỏ thẫm của y rồi hôn đáp lại.

Một nụ hôn khác biệt, răng va vào nhau.

Ngu Bắc Châu ngây ngẩn cả người.

Nhưng mà sau một lúc sững sờ, y nở nụ cười càng thêm nồng đậm, lồng ngực run lên.

"Ha.... Ha ha.... Ha ha...."

Bọn họ muốn nhau từ lâu. Không chỉ một người, người kia cũng đã sớm trầm luân.

Không ai chịu thua ai, một người tiến vào, người kia sẽ tiến xa hơn.

Nương theo nụ hôn không chịu nhường nhau, bầu không khí dần trở nên nóng rực.

Cả hai đều không biết hôn, kinh nghiệm duy nhất là lúc này thực hành trực tiếp.

Thế nhưng, đầu lưỡi của họ vẫn quấn lấy nhau, cuốn theo mùi rỉ sắt máu tanh, không muốn rời xa, giống như những khúc mắc yêu hận tình thù dây dưa trên người họ tuôn ra không dè dặt.

Yêu, hận, không nỡ, nhớ nhung, biệt ly, gặp lại....

Sau khi trải qua sinh ly tử biệt, tình yêu càng thêm mãnh liệt.

Đến khi tách ra, Tông Lạc đã thở không ra hơi, đầu lưỡi tê dại.

Hắn bị đẩy xuống bồ đoàn, khuôn mặt ngẩng lên, mái tóc bạc trắng không biết từ lúc nào đã bị tung ra, trải dài sau lưng như lụa, dây buộc tóc bị người ta vô tình ném xuống đất. Khuôn mặt vốn điềm đạm lạnh lùng cũng thêm phần diễm sắc.

Kẻ chủ mưu cúi đầu, mái tóc đen buông xuống, đôi mắt phượng hẹp dài thâm trầm đen tối.

Nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi không biết đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là đôi môi mím chặt đầy nguy hiểm.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ