Chương 98

737 74 8
                                    

Editor: Gấu Gầy

Tiểu Ngu Bắc Châu không thích con tin Đại Uyên nhà bên cạnh. Rất không thích.

Tuy nhiên, mọi người trong Ngu gia đều rất thích cậu bé.

Từ gia chủ chủ mẫu cho tới người hầu, ngay cả bà bà nấu cơm mỗi ngày cũng đặc biệt chuẩn bị những món bánh không thể mua được bên ngoài, tự tay làm cho con tin Đại Uyên. Tiểu Ngu Bắc Châu luôn biết về cậu bé đó, đáng tiếc chỉ có thể nhìn từ xa, chưa bao giờ nói chuyện.

Cho đến một ngày, chủ mẫu Ngu gia đích thân lên tiếng, mời con tin Đại Uyên tới Ngu phủ dùng bữa, cậu bé thụ sủng nhược kinh, luôn miệng bày tỏ lòng biết ơn chủ mẫu.

Vì thế, từ đó về sau một ngày ba bữa, ngày nào trên bàn ăn Ngu Bắc Châu cũng phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó.

Mỗi khi đến thời điểm này, trên bàn ăn lại ngập tràn tiếng cười nói. Ngu phủ luôn âm u trầm lặng, chỉ có lúc này mới tìm được ánh sáng.

Chỉ cần con tin Đại Uyên gắp thêm một đũa thức ăn, giây tiếp theo lập tức sẽ có nô bộc lặng lẽ đẩy nó lại gần con tin Đại Uyên, sợ cậu bé ăn ít. Trong cung Vệ Quốc ban cho vải vóc thượng hạng, khúc vải đầu tiên luôn được dùng để may y phục cho con tin Đại Uyên, trong khi Ngu Bắc Châu chỉ được mặc những miếng vải còn lại.

"Nào, ăn nhiều một chút. Sao vậy? Có phải con không thích món ăn hôm nay không?"

Thỉnh thoảng có lúc ăn ít, chủ mẫu và gia chủ ngồi trên ghế chính sẽ ân cần hỏi xem có phải đồ ăn không hợp khẩu vị hay không. Nếu nhận được câu trả lời lưỡng lự, ngày mai trong phủ sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng của đầu bếp đó nữa.

Sau khi ăn xong, chủ mẫu ung dung quý phái sẽ cùng gia chủ cười nói vui vẻ.

Bọn họ ngồi trong đình nhỏ trong sân, gia chủ thỉnh thoảng dựa vào ghế tựa, cùng con tin Đại Uyên nói chuyện trên trời dưới đất, kể một số trải nghiệm du ngoạn và cuộc sống trong quá khứ của mình, không khí hoà thuận vui vẻ.

Tiểu Ngu Bắc Châu biết, những thứ này bất quá là hoa trong gương trăng trong nước, hoàn toàn giả tạo.

Bởi vì sau khi con tin Đại Uyên rời đi, cả Ngu phủ sẽ trở nên trầm lặng.

Chủ mẫu đoan trang tao nhã mất đi nụ cười tươi tắn, gia chủ khôi hài dễ mến trở nên lạnh lùng. Còn Tiểu Ngu Bắc Châu ngồi ở bên cạnh đình thì ngoan ngoãn đứng lên, đem những đồ chơi nhỏ mới chia cho con tin Đại Uyên đặt lên bàn, địa vị cao thấp trong phủ hiện ra rất rõ.

Gia chủ thờ ơ liếc Tiểu Ngu Bắc Châu một cái.

Trên mặt nó vẫn treo lên nụ cười khả ái, thoạt nhìn không hề có lực công kích.

Biểu cảm như vậy đặt trên một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, huống chi Ngu Bắc Châu từ nhỏ đã có nét đẹp tinh xảo như chạm khắc, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng tương lai của một phong hoa tuyệt đại.

Nhưng gia chủ rõ ràng chán ghét: "Hôm qua dặn con cái gì, con còn nhớ không?"

"Thưa phụ thân, con nhớ. Người bảo con kết bạn với Chất tử Đại Uyên.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ