Chương 59

812 72 2
                                    

Editor: Gấu Gầy

Tông Lạc trở về còn chưa được bao lâu, đã có khách không mời mà đến tìm tới cửa.

"Tứ hoàng tử mời ta ra ngoài gặp mặt?"

Nghe xong tin tức hạ nhân thông báo, Tông Lạc lâm vào trầm tư.

Bây giờ đã hơn nửa đêm, mời mọc ra ngoài, hình như có mùi bất thường.

Nhớ tới một ít thủ đoạn đã từng nghe qua, Tông Lạc dâng lên dự cảm chẳng lành.

Cả Tông Nguyên Vũ và Tông Vĩnh Liễu đều tới bái phỏng trong mấy ngày qua, duy chỉ có Tông Thừa Tứ, người từng tặng đan dược cho Tông Lạc là không có động tĩnh, chỉ gửi mấy lời thăm hỏi tượng trưng.

Đột nhiên mời đi gặp mặt, Tông Lạc không thể không suy nghĩ nhiều.

Vừa vặn gần đây Cố Tử Nguyên mơ thấy chuyện kiếp trước, tuy nói chỉ là một ít chi tiết nhỏ nhặt, nhưng nếu muốn lưu ý, nhưng nếu chú ý và liên kết với kiếp này, đó sẽ là một mối đe dọa không nhỏ đối với Tông Lạc.

Bất quá dự cảm thì dự cảm, nếu có người tới mời, Tông Lạc vốn đang muốn tìm điểm đột phá, tất nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội.

Huống chi kiếp trước Tông Thừa Tứ là nhân vật chính trong cuộc chiến đoạt trữ, là người chiến thắng cuối cùng.

Nếu hắn mơ thấy điều gì đó mà không nói thật với Tông Lạc, khi trò chuyện với nhau, có thể vô tình nhận được tin tức.

Quan trọng nhất là...... Tông Lạc định lấy lão Tứ làm bia ngắm đời này.

Vì thế hắn sai hạ nhân lấy ra một cái áo choàng hạc lớn, che ô ra ngoài.

Trùng hợp thay, tối nay Huyền Kỵ theo thị vệ đi tuần, tình cờ gặp hắn trước cửa phủ Hoàng tử, vội vàng cúi đầu hành lễ.

"Thụy Thần bây giờ thế nào?"

Tông Thụy Thần ồn ào đòi học võ, nói muốn đến Huyền Kỵ rèn luyện một thời gian, vì thế Tông Lạc liền ném hắn vào, nhưng để sẵn một phòng trong phủ cho hắn, lúc muốn nghỉ ngơi có thể trở về.

"Hồi bẩm Điện hạ, lúc ta ra ngoài tuần đêm, Bát điện hạ còn đang tập võ."

Mục Nguyên Long là người tính tình cứng nhắc. Hắn làm thầy dạy võ, chắc chắn rất nghiêm khắc.

Cho dù Tông Thụy Thần là Hoàng đệ của Điện hạ, cũng không hề được thiên vị. Nhất là sau khi nghe Tông Lạc nói Tông Thuỵ Thần muốn cùng bọn họ ra chiến trường, mức độ nghiêm khắc ban đầu chỉ sợ càng thêm trầm trọng.

Chỉ có người từng ra chiến trường mới biết, chiến trường tuyệt đối không phải là nơi có thể đùa giỡn.

Phải củng cố kỹ năng cơ bản ngay từ bây giờ, bởi vì thanh kiếm kẻ thù sẽ không bao giờ nương tay.

"Được rồi, không có gì nữa, các ngươi tiếp tục tuần tra đi."

Tông Lạc dẫn Chiếu Dạ Bạch đang ngáp qua, buộc kiếm lên ngựa, nói với người hầu đến bẩm báo: "Dẫn đường."

Người hầu có hơi sửng sốt, dường như không ngờ Tam hoàng tử mấy ngày nay đóng cửa không gặp ai lại đồng ý lời mời của Điện hạ. Nhưng nếu đã nhận lời, hắn cũng vội vàng cung kính đáp vâng, đi trước dẫn đường.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ