Chương 135

784 78 27
                                    

Editor: Gấu Gầy

So với một nụ hôn, thì đây giống như một cuộc cướp bóc bạo lực.

Lưng của Thái tử bạch y tựa vào mặt bàn lạnh lẽo, cơ thể bị ép cong về phía sau, bị người trước mặt nắm chặt cổ tay, ấn mạnh lên vai, tùy ý tước đoạt.

Giống như một hình phạt, dã thú cắn xé con mồi của nó, chiếm lấy không khí trong miệng đối phương. Đầu lưỡi nóng bỏng vừa giống như sắt nung, vừa giống như một con rắn độc nhiệt độ cực cao, lướt qua cạnh của hàm trên, thăm dò tận đáy họng, điên cuồng công thành đoạt đất, không che giấu chút ý đồ xâm lược nguy hiểm của mình.

Trong sự tấn công gần như xé xác như vậy, Tông Lạc bàng hoàng cuối cùng cũng phản ứng lại, trong lòng dâng lên lửa giận ngập trời, hung hăng cắn xuống.

Nhưng Ngu Bắc Châu ngay cả chân mày cũng không nhíu, ngược lại càng cúi người thấp hơn, nụ cười đậm nét không vui, nhốt người trong không gian hẹp, cùng y dán chặt.

Tóc dài đen nhánh nghiêng nghiêng chảy xuống, đuôi tóc lạnh lùng vướng vào đường vân trên áo, trượt dọc theo xương quai xanh quyến rũ, dây dưa quấn quanh cổ ngọc trắng.

Sắc đỏ và trắng hòa quyện với nhau, màu sắc rực rỡ đối lập với màu sắc tinh khôi, nhưng lại hài hòa với nhau, trở nên tuyệt đẹp.

Mùi máu tươi nồng đậm lan tỏa trong miệng hai người.

Dòng máu có nhiệt độ cao hơn người bình thường từ vết thương chảy ra, khiến cho Tông Lạc vốn có thân nhiệt thấp bỗng chốc bị bao bọc trong một cảm giác nóng rực không nói thành lời.

Có lẽ vì nếm được mùi máu, nam nhân dung nhan tuyệt mỹ bỗng trở nên điên cuồng. Khuôn mặt xinh đẹp vượt qua giới tính cũng phủ một tầng sắc thái vô cùng khó hiểu, mang theo sự quyến rũ ma mị khiến người ta mê muội.

Đôi mắt hình phượng hẹp dài của hắn nhiễm đầy sắc đỏ, hàng mi dài giống như lông quạ quét xuống những bóng mờ khẽ động, hấp dẫn hơn bất kỳ loài ma quỷ câu hồn đoạt phách nào trên thế gian.

Bàn tay rộng lớn với các khớp xương rõ ràng từ tay áo màu đỏ thẫm vươn ra, vòng qua bàn tay đang chống ở trên bàn, trượt theo bờ vai và cần cổ trắng ngần của Thái tử bạch y, rơi xuống phía sau gáy.

Dải tóc vừa được buộc chặt bởi một người khác chỉ trong chốc lát đã bung ra. Bộ tóc dài màu bạc trắng được chải gọn và mượt mà bị ai kia vô cùng cố ý làm rối tung, giống như khuấy đảo một cái ao tĩnh lặng, để nó trải dài trên chiếc bàn lớn, tạo thành một tấm thảm nhung mềm mại như trăng sáng.

Còn dây buộc tóc, đã hoàn toàn biến thành bột mịn, rơi rụng theo sức mạnh nội lực trên đầu ngón tay.

Có thể nói đây là lòng dạ của Tư Mã Chiêu, ai cũng biết rõ.

Tông Lạc khuỵu gối nhấc chân, đạp vào ngực của Ngu Bắc Châu.

Cú đá này không chút lưu tình, kèm theo nội lực lạnh lẽo, tông ngay giữa ngực.

"Rắc."

Người bị ấn lên bàn thậm chí còn nghe thấy tiếng xương sườn gãy.

Trong thoáng chốc, mùi máu tanh nồng đậm từ sâu trong cổ họng Ngu Bắc Châu trào ra.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ