Chương 41

884 87 9
                                    

Editor: Gấu Gầy

Uyên Đế nhàn nhạt hỏi: "Lực tay của ngươi đâu?"

Tông Lạc sửng sốt, theo bản năng dồn sức vào miệng hổ.

Trọng cung nặng gần bốn tảng đá kéo ra một đường cong như trăng tròn, cho dù huấn luyện quân doanh đến xem, cũng không thể soi ra lỗi nào.

Công bằng mà nói, Tông Lạc luôn cảm thấy hắn bắn cung tốt hơn luyện kiếm.

Còn Ngu Bắc Châu, y luyện kiếm giỏi hơn hắn một chút.

Kiếp trước Tông Lạc cả đời là học sinh ngoan, chưa từng làm chuyện đánh nhau trong hẻm sau giờ học, ngay cả ẩu đả với người khác cũng không có.

Cho nên từ khi bắt đầu học kiếm đến khi thực chiến, Tông Lạc bản tâm vẫn là vị giảng viên trẻ tuổi tuân thủ kỷ luật không làm xằng làm bậy, cẩn trọng dạy bảo nghiên cứu sinh.

Nhưng mà cung tiễn, Tông Lạc luôn học rất giỏi, bách phát bách trúng không thành vấn đề.

Do ảnh hưởng của một số ấn tượng mặc định trước khi xuyên sách, luôn cho rằng cung thủ cần phải nhanh nhẹn. Mãi đến sau này học xong hắn mới biết được, nguyên lai cung thủ cần có cơ bắp cường tráng, tầm bắn và trọng lượng có quan hệ trực tiếp với nhau, lực cánh tay không đủ sẽ không thể kéo nổi cung. Nói cách khác, một cung thủ đủ tư cách, thể chất còn mạnh hơn binh sĩ trên chiến trường.

Lúc trước tại sao Tông Lạc chỉ bắn trúng tám quả, là bởi vì có một mũi tên không tìm thấy ba quả Phúc Trạch nối liền cùng một góc độ. Mà lần này, tuy rằng chín quả kết thành một chùm trên cành cao, nhưng mắt hắn lại không nhìn thấy.

Nam nhân đeo mặt nạ quỷ đứng yên tại chỗ, dáng người thanh tuấn, như ngọc như trúc.

Chỉ cần một động tác giương cung, cũng khiến người ta mường tượng ra bầu không khí khắc nghiệt của chiến trường.

'Tam điện hạ đích thật là hạt giống luyện võ ưu tú, chỉ tiếc......'

Không biết bao nhiêu thần tử than thở trong lòng.

Có thể sống sót trong trận Hàm Cốc Quan đã là kỳ tích. Nhưng sau khi trở về lại mất trí nhớ...... Hiện giờ thế cục ở Hoàng thành, chi bằng không nên trở về.

Ngay khi Tông Lạc kéo cung xong không biết quay cung về hướng nào, Uyên Đế đột nhiên tiến lên một bước.

Bàn tay rộng lớn dễ dàng bao lấy tay Tông Lạc. Hai đôi tay này, một đôi hùng hậu thô ráp, một đôi trẻ tuổi thon dài, chỗ duy nhất giống nhau là đầy vết chai sạn.

Tông Lạc cả người cứng ngắc, lực đạo vừa kéo đầy nhất thời hơi buông lỏng.

Uyên Đế nhíu mày: "Tập trung."

Ông dùng sức, mang theo tay bạch y Hoàng tử, kéo căng cung tên nặng nề, dịch chuyển lên trên, cuối cùng nhắm đến một điểm cao nhất.

Từ góc nhìn của người xem, giống như phụ thân nghiêm khắc đang đích thân dạy dỗ nhi tử mới học võ nghệ của mình.

Mà trên thực tế, chưa từng có Hoàng tử nào vinh dự được Uyên Đế dạy võ. Có lẽ từng có một người, đó là Đại hoàng tử cùng Uyên Đế chinh chiến khắp nơi, cuối cùng chết trận, nhưng thời gian quá lâu, không ai biết được.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ