Chương 167 (H)

1.4K 70 14
                                    

Editor: Gấu Gầy

Ánh nến lung linh.

Đêm đó, Ngu Bắc Châu thật sự thực hiện lời hứa của mình, làm đến tận hứng.

Từng món đồ mà y đã tỉ mỉ mặc cho Tông Lạc vào ban sáng lại được y chậm rãi cởi ra, tầng tầng lớp lớp trượt xuống thân thể thẳng tắp, chồng chất trên mặt đất, không thể níu giữ được nữa.

Cùng với những thứ rơi xuống, là mũ miện và mái tóc dài bạc trắng trải dài.

Tẩm cung tràn đầy sắc đỏ tươi vui.

Thường ngày Ngu Bắc Châu thích màu này nhất, nhưng hôm nay y lại không muốn ở đây.

Phải đến nơi vui vẻ tình thú hơn nữa.

"Sư huynh."

Y âu yếm cắn vành tai Tông Lạc, giọng nói trầm khàn như tẩm mật ong, khiến Tông Lạc mềm nhũn toàn thân.

Mỗi khi Ngu Bắc Châu muốn làm điều gì xấu hoặc có ý đồ xấu, y sẽ cố tình dùng âm thanh tràn đầy mê hoặc này để dụ dỗ người khác.

Điều Tông Lạc không muốn thừa nhận chính là, lần nào hắn cũng bất lực bị tên đệ đệ thối này câu dẫn, thậm chí lần nào y cũng thành công.

"Sư huynh đã hứa với đệ rồi mà."

Ngu Bắc Châu hừ nhẹ một tiếng, trong lúc môi răng hé mở, để lại một vết đỏ rực trên cổ Tông Lạc.

Y rất bá đạo trong việc chinh phục. Bất kể trước đó miệng ngọt đến đâu, nói hay hơn hát, đến khi thực sự bắt đầu, đều sẽ nhanh chóng lột bỏ lớp vỏ ngoài dịu dàng trước đây, như một thợ săn tàn nhẫn đóng đinh con mồi vào thanh kiếm của mình, tàn nhẫn đến cực điểm.

Nhưng năng lực học tập của y quả thật cao siêu, càng làm càng tốt. Y tàn nhẫn và bắt buộc, không cho phép bất kỳ sự trốn thoát nào. Thi thoảng, khi hứng thú tăng cao, y sẽ không ngừng đùa giỡn một cách xấu xa, khiến sư huynh xấu hổ phẫn nộ không thôi, toàn thân nổi lên một màu hồng đẹp mắt.

Đôi lúc y thực sự làm Tông Lạc chịu không nổi, thậm chí còn mơ mơ màng màng vòng cổ nhỏm người lên, thì thầm bảo y chậm lại, hoặc trong những lời dụ dỗ và dẫn dắt đó, hắn cuối cùng nức nở nói mình chịu không nổi.

"Không đâu, sư huynh."

Y thoả mãn chôn đầu vào hõm vai quân chủ, nở một nụ cười tàn ác đến cực điểm: "Huynh chịu được."

Ngu Bắc Châu sao có thể dừng lại.

Y thích nhất biểu cảm này của sư huynh mình.

Khuôn mặt anh tuấn thanh cao bị phủ một lớp hồng nhạt thần trí mơ hồ, hàng mi ướt sũng. Ngay cả việc chạy trốn cũng không còn đủ sức, vừa bước đi hai bước đã bị kéo trở lại, bị y hôn cho ngất ngây, khắp người đều là dấu vết của ngón tay và vết gặm cắn.

Tất nhiên, Ngu Bắc Châu chưa bao giờ thay đổi, y biết Tông Lạc rất thích kiểu này.

Sao cũng được, miễn thoả mãn là được. Đã quen với những cuộc yêu mãnh liệt, đôi khi Tông Lạc cũng chủ động, mỗi lần chủ động lại giống như tự tìm đường chết, bị y làm đến sức cùng lực kiệt.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ