Chương 10

1.3K 103 28
                                    

Editor: Gấu Gầy

Tông Lạc vừa tiến lên, các học sinh đang thảo luận xung quanh nhất thời yên lặng.

Bất cứ ai có mắt đều nhìn ra, vị công tử mặc bạch y chỉ là một người mù không hơn không kém.

Nhưng mà đối mặt với kiếm pháp quỷ dị khó lường của Công Tôn Du, hắn lại tiện tay bẻ cành hoa quế bên cạnh thủy tạ, thoạt nhìn... là muốn bẻ cành cây làm kiếm!

Mọi người đều chặc lưỡi.

Ban đầu nói Công Tôn Du ngông cuồng, hiện giờ xem ra không phải.

Kẻ ngông cuồng thật sự là vị bạch y công tử này mới đúng.

"Chẳng lẽ bị điên rồi sao? Đó là thiết kiếm, dùng cành cây đấu với thiết kiếm sao mà được?"

Tuy nói chỉ là khoa tay múa chân so kiếm chiêu, dùng cái gì cũng được. Nhưng cành cây vốn mềm, bị thiết kiếm gọt trúng coi như xong, nếu gãy đi nửa đoạn, trận tỷ thí này cũng không cần đánh tiếp.

Công Tôn Du thấy vậy cũng nhíu mày.

Hắn xuất thân ẩn sĩ thế gia, cứ mười năm mới có một vị đệ tử thế gia được phép nhập thế.

Khác với truyền nhân Quỷ Cốc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ẩn sĩ thế gia có nền tảng vững chắc. Hắn là thượng cấp của Âm Dương gia, trong tay nắm giữ lệnh bài, đệ tử Âm Dương gia đều phải nghe theo hắn.

Không nhập thế thì thôi, nhập thế rồi nhất định phải chọn minh chủ, mưu cầu thiên hạ, nhất minh kinh nhân*.

Công Tôn Du lần này nhập thế, chính là để tìm một vị minh chủ, phụ tá thống nhất Trung Nguyên, bình định thế cục chiến hỏa loạn lạc.

Trên thực tế, những gì xảy ra trong Bách gia yến chỉ là một nước cờ của hắn.

Công Tôn Du mặc dù bản tính cao ngạo, cậy tài khinh người, nhưng cũng không phải ngông cuồng thiếu não.

Hắn không có ý định tiết lộ xuất thân của mình, sợ nhiều thế lực chú ý. Nhưng đã muốn chọn chủ, thì phải thể hiện bản lĩnh. Đơn giản nhất là hành động khoa trương, mượn chuyện này làm đường dẫn.

Thế gia thu thập rất nhiều danh gia kiếm pháp, trong đó còn có một tàn trang*, nghe nói trăm năm trước Kiếm Thánh ngộ đạo mà có được. Tuy rằng không thể sử dụng trong thực chiến, nhưng chỉ cần đàm luận kiếm ý thôi là đủ.

Thân là đệ tử kiệt xuất của tổng bộ Âm Dương gia, Công Tôn Du có khôi thuật hơn người, nhưng kiếm thuật chỉ trên trung bình một chút. Chẳng qua hắn rất tự tin, đệ tử bách gia ngồi đây còn không giải được, nói chi một kẻ mù cầm cành cây đến xin luận kiếm.

"Nếu đã như thế, xin mời."

Công Tôn Du thoáng nhìn, vừa vặn thấy được không ít quan to quý nhân đã bị thanh thế hắn cố ý tạo ra hấp dẫn. Vì thế, hắn lui về phía sau một bước, thiết kiếm trong tay vận sức chuẩn bị ra tay.

Hắn hạ quyết tâm, nội trong một chiêu chặt đứt cành hoa quế trên tay bạch y công tử.

......

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ