Editor: Gấu Gầy
Hoàng cung Đại Uyên luôn là biểu tượng của sự trang nghiêm uy quyền.
Mỗi sáng, khi các đại thần dậy sớm vào triều, trời mới tờ mờ sáng. Nhìn cột cung cao lớn đón lấy ánh mặt trời, hắc những bóng mờ xuống nền gạch phẳng, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi.
Kể từ khi Uyên Đế đăng cơ tới nay, loại sợ hãi này càng ngày càng nghiêm trọng.
Lão thần đã trải qua những biến động của thời gian đều biết, mảnh đất mà họ đang đứng, đã từng thấm đẫm máu tươi trong đêm cung biến đó.
Uyên Đế trẻ tuổi mặc khôi giáp, tay cầm trường kiếm nhuốm máu, từ ngoài cửa cung đánh thẳng vào trong.
Ông đạp lên thi thể của huynh đệ mình, ánh mắt lạnh như dao, giống như một thanh kiếm nổi giận, từng bước đi lên bậc thang bạch ngọc trước đại điện, để lại một chuỗi dấu chân đỏ tươi.
Không ai biết trong đại điện đã xảy ra chuyện gì.
Họ chỉ biết khi Uyên Đế bước ra.
Từ đó mở ra một thời trị cai trị chuyên quyền, luận lệ hà khắc.
Nhưng mà tối nay, hoàng cung rộng lớn cuối cùng cũng náo nhiệt hơn, có thêm một chút sức sống.
Năm ngoái bởi vì chuyện Tam hoàng tử, cả nước đều chìm trong tang thương, Đại Uyên đã lâu không có tổ chức cung yến quy mô lớn như vậy.
Mọi người đều treo trên mặt không khí vui mừng, trong tay các cung nhân cầm trên tay những chiếc đèn lồng sáng ngời, chiếu sáng toàn bộ hoàng cung như ban ngày, chỉ dẫn mọi người đi về phía đại điện.
Sau khi nghe được lời nói vừa rồi của Tông Thụy Thần, con ngươi Tông Lạc đột nhiên co rút lại, vừa định hỏi nhỏ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng báo giờ phía trước. Vì thế hắn kéo một người hầu lại, dẫn theo Diệp Lăng Hàn và Tông Thuỵ Thần đi vào trong cung.
Vừa đi, hắn vừa thấp giọng hỏi: "Giấc mơ của đệ còn gì khác không? Nội dung cụ thể là gì?"
Tông Thụy Thần do dự nói: "Tam ca, không sao đâu, chỉ là một cơn ác mộng bình thường mà thôi."
Hắn ngước mắt nhìn Tam hoàng huynh, phát hiện khuôn mặt đối phương vô cùng nghiêm túc. Tuy trong lòng hắn không rõ, nhưng cũng thấy được Tông Lạc đang rất quan tâm, vì thế hắn nhanh chóng đè nén sợ hãi trong lòng, thì thầm kể lại: "Là như vầy..."
Nói tới cũng kỳ lạ, rõ ràng mộng mấy ngày trước, sau khi tỉnh lại còn sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, không dám ngủ tiếp. Nhưng hôm nay nhớ lại, chỉ còn lại vài hình dáng mờ nhạt, hầu như đã quên mất các chi tiết bên trong.
Giấc mơ bắt đầu, là cuộc sống hàng ngày của Tông Thụy Thần ở lãnh cung.
Có lẽ vì cuộc sống hàng ngày của hắn quá đơn điệu và nhàm chán, nên trong giấc mơ anh không thể nhận ra mình đang mơ, mà chỉ lặp lại từng bước như hiện thực.
"Đoạn này đệ không nhớ rõ lắm, có vẻ trong lúc đó đã xảy ra một số chuyện, hình như là Tông Hoằng Cửu đang nói chuyện về Tam ca, lúc ấy đệ vô cùng tức giận, làm bộ phát điên xông lên đánh hắn một trận."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] - Vọng Nha
General FictionTên truyện: Có thể uống một ly không? Tác giả: Vọng Nha Thể Loại: Đam mỹ, xuyên thư, trùng sinh, cung đình hầu tước, chủ thụ, niên hạ, cường cường, tương ái tương sát, HE. Nhân vật chính: Tông Lạc, Ngu Bắc Châu Editor: Gấu Gầy Yêu nhau lắm, cắn nhau...