Chương 127

670 77 19
                                    

Editor: Gấu Gầy

Lúc từ đại điện bước ra đã là chạng vạng.

Chỉ còn một lúc nữa là đến giờ giới nghiêm của hoàng thành.

Là Thái tử, giờ giới nghiêm đối với hắn chỉ là hình thức, nhưng đi bái phỏng người khác sau giờ giới nghiêm thì thật thất lễ, huống chi còn dưới tình huống không đưa bái thiếp, lại yêu cầu cầu gặp một tiểu thư khuê phòng. Mặc dù phong tục của Đại Uyên khá phóng khoáng, nhưng Tông Lạc cũng không muốn gây rắc rối gì cho Thẩm cô nương.

Hắn trở về Vũ Xuân cung, định bảo hạ nhân dắt Chiếu Dạ Bạch đến, nhưng quay lại đã nghe thấy nội thị bẩm báo: "Thái tử điện hạ, Thẩm tiểu thư của phủ Đình uý đang ở ngoài cung cầu kiến."

Hai ngày nay hoàng thành giới nghiêm, người ngoài không được phép vào hoàng cung, thậm chí ra khỏi phủ cũng khó. Thẩm Tâm Nguyệt tuy có thể ra khỏi phủ Đình uý, nhưng cũng không thể bước thêm một bước vào cung, đành nhờ nội thị thông báo.

Lúc này Thẩm Tâm Nguyệt đến, chỉ có thể vì cùng một chuyện.

Tông Lạc bình tâm lại, lập tức sai người chuẩn bị trà nước trong sân Vũ Xuân cung.

Các cung nhân nhận lệnh, nhanh chóng bày một bàn trà tao nhã để tiếp khách trong lương đình trong viện. Trên bàn có đốt trầm hương, nước trà vừa ấm, còn bày một ít điểm tâm.

Hôm nay Thẩm Tâm Nguyệt vẫn mặc bộ Hồ phục oai hùng, loan đao và cung tiễn lúc vào cung đã bị thu giữ, thậm chí không được dẫn theo thị nữ, chỉ đi có một mình.

Gặp Tông Lạc, nàng cúi đầu hành lễ: "Thần nữ bái kiến Thái tử điện hạ."

Người trước mặt dáng người cao lớn, bạch y như tuyết, chỉ có phần cổ tay áo được thêu những hoa văn vàng kim đẹp mắt. Mái tóc dài màu trắng bạc xoã xuống sau lưng, càng làm nổi bật tư thái không giống người phàm.

Thẩm Tâm Nguyệt đột nhiên không nói nên lời.

Lần trước gặp mặt, nàng ở trên lầu thành, hắn ở dưới lầu phóng ngựa hồi kinh.

Chỉ trong vòng vài tháng kể từ ngày đi dạo xuân, nước Vệ đã bị đánh bại, ở Hàn Môn Quan trí sư đối chiến với Vũ An quân. Mỗi lần tin tức truyền về kinh, đều khiến người người ca ngợi.

Rõ ràng mang tin thắng lợi hồi kinh, nhưng chẳng biết tại sao, khi Thẩm Tâm Nguyệt dựa vào lan can của trà lâu, tầm mắt rơi vào mái đầu bạc trắng, nàng lại cảm thấy vô cùng buồn bã.

Cũng chính vì vậy, nàng mới cân nhắc không biết có nên đến gặp hắn lần nữa hay không.

Kết quả chỉ trong vòng vài ngày do dự, Vu tế đại điển vừa qua, hắn đã trở thành Thái tử kim tôn ngọc quý. Khoảng cách với nàng vốn đã rất xa, lại càng xa hơn.

"Thẩm cô nương? Thẩm cô nương?"

Giọng nói thanh như ngọc gọi tâm trí nàng quay lại.

Thẩm Tâm Nguyệt lấy lại tinh thần: "Thái tử điện hạ, thần nữ lần này đến đây là vì... chuyện thánh thượng ban hôn."

Chuyện này vốn do Thẩm Tâm Nguyệt tự mình nói với ông nội.

Tại Đại Uyên, nam nữ rất coi trọng tình cảm tự nguyện, ngay cả khi tứ hôn, cũng không ép buộc hai người không có tình cảm với nhau. Ban đầu là do Thẩm Tâm Nguyệt một lòng một dạ, muốn thử một lần. Lúc du xuân ở ngoại ô, nàng cũng cảm giác được Tam điện hạ đối với mình không có tình cảm nam nữ.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ