Chương 129

747 76 30
                                    

Editor: Gấu Gầy

Trong thư phòng Vũ Xuân cung, bầu không khí nhất thời rơi vào tĩnh mịch.

Bạch y Thái tử đứng sau bàn, sống lưng thẳng tắp, giống như một thanh kiếm lạnh lùng trầm mặc.

Thái Vu vẫn tiếp tục nói: "Vốn dĩ chuyện này ta không định nói với Điện hạ."

Hôm qua, Bắc Ninh Vương lại đến Đại vu từ, mục đích là để đe dọa Thái Vu một lần nữa, bảo lão ngậm chặt miệng, không được nói chuyện này ra ngoài.

Tuy nhiên, đúng đêm hôm trước, Thái Vu quan sát tinh tượng, phát hiện sao Vương trước kia không chỉ mờ nhạt mà còn phủ đầy tử khí.

Khi Ngu Bắc Châu đến, Thái Vu đã nhắc nhở y, trận chiến với nước Vệ lần này sẽ lành ít dữ nhiều. Kết quả y chẳng thèm để tâm, tự làm theo ý mình, thích làm gì thì làm. Điều này khiến Thái Vu tức giận không nhẹ.

Không nói đến việc trước khi diễn ra Vu tế đại điển, tuổi của Thái Vu đã là một ông già. Sau Vu tế đại điển, lão càng tổn hao tuổi thọ.

Dù ăn muối nhiều hơn Ngu Bắc Châu ăn cơm, Thái Vu cũng chưa từng thấy ai vội vàng chạy đi tìm chết như vậy.

Chỉ có người tu tập vu thuật mới biết, người này trước đây mang theo vận mệnh to lớn thế nào. Như Thái Vu đã nói, ngay cả khi linh khí suy giảm, chỉ cần con trai của Thiên đạo muốn, Thiên đạo cũng có thể mở ra một con đường tu tiên riêng cho y, khi đó y sẽ thực sự trường sinh bất tử. Kết quả y không chỉ dâng hiến vận khí cho người khác, mà còn trao luôn cả thân phận và mệnh cách của mình. Muốn cho thì cho, dù sao cũng chỉ một câu ngươi tình ta nguyện, nhưng rơi vào tình trạng chết chóc, cuối cùng vẫn khiến người ta cảm thấy xót xa.

Rất lâu trước đây, khi trở thành Thái Vu, ông đã không còn nhiều cảm xúc.

Hôm nay nhìn, cũng chỉ thở dài một tiếng 'nghiệt duyên'.

"Chỉ là Bắc Ninh Vương đi nước Vệ lần này, sợ rằng sẽ gặp một kiếp nạn định sẵn. Nếu tránh không khỏi, e là sẽ..."

"Vậy thì liên quan gì đến ta?"

Ngu Bắc Châu biết rõ vì sao Tông Lạc lại đau khổ. Vì sự thật được tiết lộ đêm đó.

Thật ra, với tư cách là đương sự, Ngu Bắc Châu không có gì sai khi nói ra sự thật.

Lỗi là do số phận, lỗi là do Ngu gia đã hoán đổi thân phận của họ.

Tông Lạc cũng không trách y. Tuy rằng Ngu Bắc Châu luôn miệng nói hận, nhưng y thực sự chưa từng hại hắn.

Hắn chỉ trách Ngu Bắc Châu dùng đủ mọi thủ đoạn để giữ hắn ở chỗ này. Trách cái miệng của y, mãi mãi không nói được tiếng người, chỉ toàn phun ra những nhát dao sắc nhọn đâm vào cả hai, khiến hắn mệt mỏi rã rời, lòng như tro tàn, sức cùng lực kiệt.

Thái Vu dường như không ngờ Tông Lạc lại nói như vậy, bất lực nói: "Y lừa gạt, có lẽ cũng vì không muốn Điện hạ cảm thấy áy náy. Nếu biết đổi mộc bài...... Điện hạ chắc chắn sẽ không phản ứng như vậy."

Nếu Tông Lạc sớm biết, tất cả những điều này đều là do Ngu Bắc Châu tự biên tự diễn, thì cho dù có chết trên đại điện, khiến Thánh thượng nổi giận, phụ lòng mong đợi, hắn cũng sẽ liều chết nói rõ tình hình với Uyên Đế.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ