Chương 12

1.4K 100 21
                                    

Editor: Gấu Gầy

Nhắc tới quy củ Quỷ Cốc, hai người gặp mặt lại không vui mà tan rã.

Đối với những lời quỷ của Ngu Bắc Châu, Tông Lạc một câu cũng lười nói nhiều, cứ để cho hắn một mình ở đó, luyên thuyên mười câu cũng không mọc được một cọng ngà voi, đến giờ trực tiếp đứng dậy rời đi.

Sau khi sống lại, mục đích của Tông Lạc trở nên rất rõ ràng. Chuyện hắn muốn làm chỉ có hai việc, một là tìm hiểu kiếp trước tại sao mình lại thất sủng với triều đình, hai là đoạt trữ.

Ngu Bắc Châu cùng hắn là tử địch, oán hận chất chứa đã lâu, đời trước đối địch đến chết. Tông Lạc cũng chưa bao giờ so sánh bản thân với nhân vật chính thuận buồm xuôi gió này. Dù sao thì bất kể thế nào y đều một bước lên mây, còn Tông Lạc chỉ cần hơi không cẩn thận, sẽ trượt chân rơi vào vực sâu kiếp trước.

Mấy ngày kế tiếp khai tiệc bách gia, Tông Lạc không hề lộ diện.

Trước khi bắt đầu cuộc thi săn bắn, hắn đều ngoan ngoãn ở nơi thường trú của Nho gia, mỗi ngày không ra khỏi cửa, chỉ ở trong phòng pha trà, thỉnh thoảng bảo thư đồng chuyển bàn học đến dưới tàng cây hoa quế trước cửa, vừa ngắm hoa vừa luyện kiếm.

Bách gia yến năm ngoái bắt đầu từ võ nghệ, biện nghệ thi cuối cùng.

Thời gian thi đấu diễn ra rất dài, năm nay trùng với thanh tự mồng một tháng chạp, không chỉ văn võ bá quan, học sinh tham dự Bách gia yến cũng phá lệ được mời đến Vu từ tế tự, thời gian vừa vặn sau tam nghệ võ săn, coi như là tăng thêm một ít nhạc đệm cho cuộc thi Lục Nghệ.

Đợi đến khi Cố Tử Nguyên đi xem tỷ thí võ nghệ trở về, mặt trời vừa vặn lặn về phía tây.

"Hai ngày nay cặp mắt Lạc huynh có đỡ hơn chút nào không?"

Hắn nhìn Tông Lạc đang tự chơi cờ trước án sách, vén vạt áo lên ngồi xuống, trong lời nói mang theo sự quan tâm không hề che giấu.

Tông Lạc thuận miệng nói: "Thoải mái hơn một chút."

"Vậy là tốt rồi." Cố Tử Nguyên thở phào nhẹ nhõm: "Tỷ thí săn bắn sắp bắt đầu rồi. Lạc huynh, ngươi cũng biết đó, săn bắn đều phải kéo dài một ngày một đêm, ngay cả ngựa cũng phải đi mượn trước, nếu thân thể có trở ngại, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng."

"Nếu thật sự khó chịu...... Lạc huynh ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng bản thân."

Lời này của Cố Tử Nguyên đã đủ uyển chuyển.

Mấy năm trước Lục Nghệ kỳ thật không phải Lục Nghệ, mà là Thất Nghệ, không có săn nghệ, mà là kỵ nghệ và xạ nghệ. Chẳng qua về sau cưỡi ngựa bắn cung thịnh hành, vì vậy hợp nhất chỉnh thành hạng mục săn bắn, độ khó cũng tăng lên rất nhiều. Người bình thường tham gia còn muốn đuối sức, nói chi Tông Lạc hai mắt bị mù.

"Tử Nguyên huynh không cần lo lắng." Tông Lạc cười nói: "Có lẽ đơn thuốc của y thánh tiền bối có tác dụng. Trong truyền thuyết Đại Vu khởi tử hoàn sinh thay da đổi cốt, không phải cũng phải trải qua đau đớn thấu tận tim gan sao?"

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ