Chương 157 (H)

933 60 22
                                    

Editor: Gấu Gầy

Có lẽ sau khi hôn xong bầu không khí quá tốt, hoặc là sau khi đã thổ lộ tâm ý chung quy phải làm chút gì đó để củng cố tình cảm, nên tay của Ngu Bắc Châu lại bắt đầu không an phận.

Vì thế, y còn tìm một lý do rất vững chắc: "Vừa rồi quân y cũng nói, ra nhiều mồ hôi sẽ khỏi."

Tông Lạc nhất thời câm lặng.

Quả nhiên, còn có chuyện gì dễ ra mồ hôi hơn làm chuyện ấy?

Đang lúc suy tư, ai kia đã rất thành thạo cởi bỏ thắt lưng của hắn.

Xiêm y hoa quý của Thái tử chồng chất rơi xuống đất, chỉ còn lại một chiếc áo mỏng.

"Đệ..." Tông Lạc vẫn còn do dự.

Đây không phải nơi hoang vu màn trời chiếu đất, cũng không phải Quỷ Cốc vắng lặng không người. Bên ngoài lều chính, cứ năm bước lại có một người canh gác, hai giờ thay ca một lần, mặc dù đêm khuya yên tĩnh, nhưng quả thực khắp nơi đều là binh lính.

Nếu truyền ra chút động tĩnh gì, dù có mười Tông Lạc cũng đội quần không đủ.

Nhưng mà Ngu Bắc Châu lòng dạ xấu xa không cho sư huynh cơ hội cự tuyệt.

Cánh tay dài chợp tới, Thái tử thanh cao liền bị kéo vào chăn đệm nóng bỏng.

Trong quân doanh, tất cả đều sử dụng túi ngủ, chủ tướng cũng vậy, ngoài việc mềm hơn và lớn hơn túi ngủ của binh lính bình thường một chút ra, không có gì đặc biệt.

Dù túi ngủ của Tông Lạc có lớn đến đâu, cũng rất khó chen chúc hai người. Trước đó, Ngu Bắc Châu nhất định phải ôm hắn ngủ, nửa đêm sốt cao liền khiến Tông Lạc tỉnh giấc, đủ biết không gian vô cùng chật hẹp.

Huống chi giống như bây giờ, ôm nhau không hề trở ngại.

Hai người quấn chặt vào nhau, dục vọng tự nhiên không chỗ nào che giấu.

Mặc dù chỉ mới ba ngày, nhưng kiếm Thái A cực kỳ nhớ nhung vỏ kiếm thít chặt.

Ngu Bắc Châu cầm lấy Thất Tinh Long Uyên, bàn tay nóng hổi thon dài trắng bệch chậm rãi vuốt dọc thân kiếm, khiến Tông Lạc rung lên từng trận ong ong.

Kiếm khách và kiếm, dường như bẩm sinh đã có một loại cảm ứng.

"Tiểu sư huynh quả nhiên thành thật hơn sư huynh nhiều."

Ngu Bắc Châu khẽ cười, âm sắc khàn khàn.

Rơi vào tai Tông Lạc, khiến hắn không kìm được mà đỏ mặt.

Về mặt này, hắn thực sự là một tờ giấy trắng.

Tất nhiên, Ngu Bắc Châu cũng không khá hơn là bao. Chỉ là y đã vượt qua khúc cua, học được vô số bí thuật độc môn mà các tiền bối Quỷ Cốc lưu lại, tận dụng thời gian luyện tập trên người sư huynh, nên lúc này mới có thể hầm chín người ta như hầm ngỗng. Tuy không tinh thông đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng đủ để đối phó với Tông Lạc.

"Đệ còn đang bị thương." Tông Lạc vẫn muốn vùng vẫy một chút.

Bọn họ đều trong độ tuổi sung mãn, mà bầu không khí lại đang nóng bỏng, đây cũng không phải là lần đầu tiên, vì vậy ham muốn xảy ra là điều không tránh khỏi. Nhưng dù sao Ngu Bắc Châu vẫn còn sốt cao, cho nên Tông Lạc không thể không làm gì được.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ