Chương 158

743 58 11
                                    

Editor: Gấu Gầy

Tâm trạng tốt của Ngu Bắc Châu kéo dài đến ba ngày sau.

Ba ngày sau, khi tình báo đã thu thập đầy đủ, xác định rằng cổng thành tự mở quả thực là ngẫu nhiên chứ không phải ý đồ của Vệ Quốc muốn gài bẫy bắt ba ba trong chậu, quân đội Đại Uyên đã lập tức bắt đầu hành động.

Các tướng lĩnh gần như bao vây toàn bộ hoàng thành.

Ngu Bắc Châu coi như hoàn thành nhiệm vụ, chỉ nằm lười trong lều chính, thỉnh thoảng đấm chân bóp vai cho Điện hạ tôn quý, tận dụng mọi cơ hội đích thân ra trận, cung cấp dịch vụ chăm sóc và phục vụ tận tình nhất.

Tông Lạc cũng không có ý định che giấu.

Vào đêm Ngu Bắc Châu bị bệnh, toàn bộ quân doanh đều nhìn thấy hắn lo lắng thế nào, không chỉ quân y, mà còn những người mang nước nóng đến. Sau đó, Ngu Bắc Châu cũng không quay về doanh trại, dứt khoát ra lệnh cho binh lính chuyển tất cả đồ đạc của mình đến lều chính của chủ tướng, dựng một chỗ xử lý quân vụ tạm thời trên tấm da hổ sát bên cạnh bàn, cả ngày quấn lấy Tông Lạc.

Tất nhiên, vì đang ở trong quân doanh, nên đương nhiên phải tuân theo quân kỷ.

Tối hôm đó là do bọn họ không thể kiềm chế được tình cảm của mình, về sau thì tuyệt đối không được. Cùng lắm là mỗi sáng giải quyết cho nhau một chút.

Thế nhưng, vì đã lưỡng tình tương duyệt, nên ngay cả khi không làm gì, bầu không khí giữa hai người vẫn có một sự hòa hợp kỳ lạ. Họ không thể hiện tình cảm đơn giản như những cặp đôi bình thường, mà còn có thêm một chút tâm linh tương thông của kẻ thù truyền kiếp. Tất nhiên, sự quấn quýt vẫn không hề giảm sút.

Tối qua, Ngu Bắc Châu nghiền nát mũi kiếm, nhân lúc sư huynh thất thần, làm sư huynh rên lên nức nở, sau đó y bật cười thành tiếng, đè người xuống đệm vừa liếm vừa hôn.

Quả nhiên đã thỏa mãn tâm nguyện của Tông Lạc, ôm nhau rồi hôn hít, thật sự rất cuốn.

Có thể thấy, từ đó về sau, ôm và hôn đã trở thành chuyện thường ngày.

Người này rất cứng miệng, tuy không nói những lời hoa mỹ, nhưng luôn thực hiện bằng hành động. Tính chiếm hữu của y cũng rất cao, nguy hiểm và điên cuồng, hôn liếm gặm cắn, muốn đóng dấu lên khắp mọi nơi trên người Tông Lạc.

Khi Thái tử đứng lên, y mới hài lòng thưởng thức những vết đỏ ẩn hiện sau mái tóc, giống như một con mèo lớn lười biếng nằm ì trong chăn đệm tràn đầy mùi hương hoan ái, thỉnh thoảng trêu chọc Tông Lạc đến phiền, sau đó mới nắm nhẹ tóc kéo người ta, trao một nụ hôn có lẽ còn vương mùi máu.

Trong bầu không khí gần như yên ổn, quân báo liên tục được gửi về từ tiền tuyến.

Sau khoảng một tuần giao tranh ác liệt, cuối cùng Đại Uyên đã chiếm thế thượng phong.

Kỵ binh liên tục tiến vào bên trong hoàng thành, nhanh chóng áp sát cung điện.

Không biết có bao nhiêu tướng lĩnh Vệ Quốc đã anh dũng hy sinh, cũng có không ít người lâm trận bỏ chạy, chẳng hạn như Thất hoàng tử của Vệ Quốc, trước khi kỵ binh Đại Uyên đánh tới đã sớm đào ngũ, mang theo tài sản cướp đoạt từ dân chúng tích lũy trong nhiều năm, chạy đến vùng man hoang.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ