Editor: Gấu Gầy
"Ngu Bắc Châu, ngươi căn bản không hề tự tin như bề ngoài thể hiện."
Giọng Tông Lạc rất nhẹ.
Nhưng chính giọng nói mỏng manh nghe như ảo giác ấy, lại như một lưỡi dao sắc bén chặn miệng, khiến nụ cười tự tin trên mặt Ngu Bắc Châu dần dần biến mất.
Khi người này mang theo nụ cười đặc trưng của mình, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, lúc không cười, lại rất dễ khiến người ta cảm thấy âm u.
Nhưng Tông Lạc không dừng lại, hắn đang thừa thắng xông lên.
"...... Năm đó Uyên Đế để ngươi đến nước Vệ làm con tin, thực ra đã sớm quyết định ngươi sẽ được ưu tiên kế vị. Bởi vì tổ huấn của Tông gia, càng kỳ vọng vào một đứa trẻ, càng không thể ở cạnh cưng chiều, mà phải để nó ra ngoài tôi luyện."
Nếu không phải Uyên Đế say rượu tiết lộ sự thật về cách thương con khác thường của Tông gia, có lẽ Tông Lạc cả đời cũng không biết.
Hắn cảm thấy Ngu Bắc Châu cũng có quyền biết. Ít nhất...... phải để tên đáng ghét này biết, y không phải như những gì mà y đã lầm tưởng lẩm bẩm trong phòng tối, rằng mình chẳng còn gì cả.
Uyên Đế rất yêu Tam hoàng tử, bất luận là thật hay giả.
"Phụ hoàng rất yêu ngươi, lúc nhỏ còn bế ngươi."
Tông Lạc không biết mình đang nói gì.
Từ hoàng cung chạy thẳng đến đây, muốn chất vấn Ngu Bắc Châu chuyện đêm qua và việc xảy ra trong Vu tế đại điển sáng nay, nhưng đến khi gặp Ngu Bắc Châu, cái miệng đáng ghét của y lại nói những lời hoàn toàn trái ngược với những gì y thổ lộ đêm qua....
Tông Lạc chỉ muốn xé toạc cái miệng cứng đầu của người trước mặt, nhưng lại có chút mềm lòng không nỡ. Bởi vì Ngu Bắc Châu vốn dĩ có thể sẽ không biến thành bộ dạng thế này.
Nếu hắn không xuyên thư, sau khi báo thù xong, Ngu Bắc Châu sẽ tiếp tục đi theo cốt truyện gốc. Dù sao thì nguyên tác cũng chỉ mới đăng đến chương bốn mươi mấy, phía sau xảy ra chuyện gì không ai biết được.
Có thể một ngày nào đó, Uyên Đế sẽ vô tình phát hiện ra Ngu Bắc Châu là con ruột của mình, chưa kể đến việc người này vốn là con của trời, bản thân có năng lực vượt trội. Ngay cả khi chưa được thừa nhận, y cũng đã được Uyên Đế coi trọng và đề bạt, việc thừa nhận thân phận chỉ là chuyện đơn giản. Có lẽ bởi vì phong cách hành xử tương đồng mà hai cha con càng thêm thân thiết.
Nếu không có Tông Lạc, thì Ngu Bắc Châu trong nguyên tác đã có được tình yêu, tình bạn, tình thân... tất cả đều không thiếu. Nhưng sau khi Tông Lạc xuất hiện, hết thảy những thứ này đều biến mất, đó là sự thật không thể chối cãi.
"Phụ hoàng..." Tông Lạc đang định nói tiếp, nhưng lại bị đối phương cắt ngang một cách hung dữ: "Câm miệng!"
Nam nhân áo đỏ đã hoàn toàn ngồi dậy, nhìn hắn từ trên cao xuống.
Đôi mắt phượng đỏ rực phía đuôi lạnh lẽo liếc nhìn, lại treo lên nụ cười giả dối, như thể đang bọc mình trong một lớp giáp dày, toàn thân phủ đầy gai nhọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] - Vọng Nha
General FictionTên truyện: Có thể uống một ly không? Tác giả: Vọng Nha Thể Loại: Đam mỹ, xuyên thư, trùng sinh, cung đình hầu tước, chủ thụ, niên hạ, cường cường, tương ái tương sát, HE. Nhân vật chính: Tông Lạc, Ngu Bắc Châu Editor: Gấu Gầy Yêu nhau lắm, cắn nhau...