Chương 55

818 86 27
                                    

Editor: Gấu Gầy

Nghe Điện hạ trở về, Liêu quản gia vội vàng cầm đèn đi đến.

Ban nãy nhìn thấy vị công tử được người hầu đưa tới mặc áo khoác của Điện hạ, trên tay còn cầm ô của Điện hạ, ông tỏ ra cực kỳ cảnh giác, gọi Ngự y đang trực đến ngay.

Vừa nhìn thấy Tông Lạc, lão quản gia già bị doạ tới mức suýt nhảy dựng lên : "Điện hạ, ngài làm sao vậy?"

Y phục trên người Hoàng tử lúc này không thể gọi là bạch y, mà là một bộ xiêm y vấy máu.

Vết máu trên áo tràn lan như mạng nhện, dấu vết năm đầu ngón tay còn hằn trên ủng.

"Không sao, không phải là máu của ta."

Bạch y hoàng tử khoát tay, dường như không muốn nói nhiều.

Vì thế Liêu quản gia cũng thức thời ngậm miệng, không hỏi thêm nữa.

Người hầu vừa định mở miệng, lại bị Cố Tử Nguyên ngăn lại: "Để Điện hạ tắm xong rồi nói chuyện sau."

Đại nho trẻ tuổi nhìn theo bóng lưng Tông Lạc rời đi, trong lòng không khỏi dâng lên lo lắng.

Không bàn đến bộ y phục vấy đầy máu kia, điều khiến hắn quan tâm hơn cả là vết thương dễ thấy trên cần cổ.

Cố Tử Nguyên vốn dĩ thiếu kinh nghiệm nên không biết đó là gì, chỉ cảm thấy thoạt nhìn rất đau.

Tông Lạc không để ý tới tình hình bên này, nhìn Liêu quản gia sai người hầu đổ nước vào bồn tắm chính viện, đi thẳng về bên kia.

Vừa qua nửa đêm, cả phủ lại bắt đầu náo động.

Nhắc tới cũng khéo, phía dưới phủ Tam hoàng tử vừa vặn có địa nhiệt nên không cần đun nước, chỉ cần lắp ống dẫn nước mà thôi.

Tông Lạc cởi áo, tiện tay ném bộ y phục đầy máu sang một bên, bước vào bồn tắm.

Nước ấm ngập từ vai xuống, hơi nóng bao quanh toàn bộ căn phòng, hô hấp phủ đầy hơi nước.

Tông Lạc nằm xuống nghỉ ngơi, tóc đen buông xoã, tựa vào thành bồn, hiếm khi lộ ra mệt mỏi.

Hắn cần yên tĩnh một mình.
Sự việc xảy ra tối nay quả thực đã tác động mạnh mẽ lên tâm lý hắn.

Đến mức bây giờ khi Tông Lạc nhắm mắt lại, khóe miệng dính máu, mắt phượng nhướng lên, đuôi mắt đỏ bừng, khuôn mặt tràn đầy dục vọng của Ngu Bắc Châu dường như lại hiện ngay trước mắt.

Đôi mắt đen tối của hồng y Tướng quân sâu không thấy đáy, chỉ khi rơi xuống người Tông Lạc, mới phản chiếu ra một vài tia sáng.

Tay chân của y đều bị xiềng xích trói buộc, ánh lửa từ hoả chiết tử bùng lên dường như thiêu đốt thân thể đỏ thẫm đầy máu của y, khiến y trở nên quỷ dị giống như yêu ma sinh ra từ lửa.

Tuy nhiên, dù đã như thế, nhưng Ngu Bắc Châu vẫn nói cười thảnh thơi. Giống như người bị căng phồng dưới thân không phải là y vậy.

Nhớ tới vừa rồi bị đè lên người hút máu, sắc mặt Tông Lạc lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đang định thu kiếm bỏ đi, đột nhiên nghe thấy âm thanh đối thủ.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ