[Q0] Chương 1

470 23 3
                                    

Quyển 0: Hướng dẫn người mới

Chương 1 - Rời khỏi tầng hầm của toà nhà

Edit: Huyên (wattpad xhyenx)

Nửa đêm 0 giờ, trong tủ đựng xác của nhà xác vang lên tiếng đập yếu ớt.

Chốt cửa ngăn kéo đựng xác bị lỏng, cánh cửa bị đẩy ra từ bên trong, một thanh niên bò ra từ sâu trong ngăn kéo rồi ngã bịch xuống đất.

Cậu mặc một bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng mỏng manh, bị khí lạnh trong ngăn kéo đông lạnh đến gần như mất đi tri giác, ước chừng qua nửa phút mới cảm thấy có chút sức lực, từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt là sàn nhà lát đá mài đã lâu không sửa chữa, tường gạch men trong phòng ố vàng, phủ đầy rỉ sét và nấm mốc, tràn ngập mùi ẩm ướt.

Trên mặt đất cách đó không xa có một tấm thẻ, cậu cố gắng bò qua nhặt tấm thẻ lên, từ từ chạm vào hoa văn trên đó.

Đây là một tấm thẻ căn cước, thanh niên với mái tóc ngắn màu đen trên tấm ảnh có vẻ mặt rất lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào máy ảnh như thể muốn giết chết nhiếp ảnh gia vậy.

Cột họ tên ghi 'Úc Ngạn', sinh năm L999.

Cậu đối chiếu tên trên giấy tờ tùy thân với vòng đeo tay bên tay phải, xác nhận thân phận của bản thân.

Úc Ngạn, đây là tên của mình.

Cậu miễn cưỡng ngồi dậy, cố gắng nhớ lại chuyện gì đó, nhưng đáp lại chỉ có cơn choáng váng và buồn nôn mà thôi.

Trong lúc đau khổ suy nghĩ, cậu vô thức sờ lên mặt mình, nhận ra mắt trái đang bị quấn băng vải, thế là thử ấn xuống, chợt sửng sốt, hóa đá gần mười giây.

Hốc mắt trống rỗng, không vào chạm thấy nhãn cầu.

Cậu nhanh chóng sờ soạng khắp người mình, may mà không có vết thương nào khác, thận gan gì đó vẫn còn.

Ngoại trừ bắt cóc thì Úc Ngạn không nghĩ ra còn có lý do gì để mình tỉnh lại từ một nơi như vậy -- bị bắt cóc và lấy nội tạng, những suy đoán này dần dần tụ tập thành chân tướng trong đầu.

Cậu miễn cưỡng chấp nhận sự thật, giơ ngón tay lên nắm lấy mép bàn tang lễ ở giữa phòng và cố gắng đứng dậy.

Bỗng nhiên lòng bàn tay trượt xuống, đài xác chết được đẩy lên, Úc Ngạn mới nhận ra nó không phải là đài xác chết cố định mà là một cái giường cáng bốn chân có bánh xe lăn.

Trên đó còn có một người đang nằm, được phủ tấm vải trắng từ đầu đến chân.

Úc Ngạn ngượng ngùng rút tay về, lui về phía xa nhìn cái tên to lớn kia -- phần bụng cao vút giống như một ngọn núi nhỏ đội vải trắng, cánh tay và đùi lộ ra bên ngoài, giống như mì vắt lên men chưa được nhào nặn.

Úc Ngạn không khỏi nuốt nước bọt, sau lưng vô tình chạm vào cánh cửa kéo lạnh như băng của ngăn kéo nhà xác, bản lề cửa rỉ sét kêu lên tiếng cọt kẹt, cậu vội vàng nhìn ra phía sau, toàn bộ cửa tủ nhà xác khép hờ, có cái còn đang mở.

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ