Chương 102

15 1 0
                                    

Chương 102 - Lên tàu

Màn hình điện thoại hiển thị cả chục cuộc gọi đi nhưng không ai nghe máy, Chiêu Nhiên đứng trên tấm ván kêu cót két, trong đầu thoáng qua vô số suy nghĩ.

Ánh nắng trên đầu không biết từ lúc nào đã bị tầng mây che khuất, mây đen từ chân trời nơi xa kéo đến, những đám mây có viền rõ ràng nhưng bẩn thỉu, trông như bông gòn ướt sũng nước dơ.

Mây đen nhanh chóng bao phủ bầu trời trên đầu, bỗng nhiên một góc kim loại rỉ sét phá vỡ tầng mây, từ từ trôi về phía trước, dần dần lộ ra toàn cảnh của chiếc du thuyền sang trọng, thân tàu màu đỏ cũ kỹ có dòng chữ tiếng Anh đã bong tróc: MUSES (Nàng Thơ).

Con tàu khổng lồ làm Chiêu Nhiên đứng trên mặt đất trông nhỏ bé hơn hẳn, tựa như một ảo ảnh cũ kỹ mờ nhạt trôi nổi trên không, du khách trên tàu đứng cạnh lan can trò chuyện uống rượu hoặc lặng lẽ nhìn ra xa, chỉ có điều cơ thể họ xám xịt mờ ảo, có người toàn thân bốc cháy, có người ướt sũng, tóc đóng băng nhỏ nước, có người trên cổ đeo dây thừng thắt nút treo cổ.

Bọn họ vui vẻ như vậy, thế mà bầu không khí u sầu từ trên cao phủ xuống, Chiêu Nhiên nhắm mắt lại, ký ức cũ quấn lấy, hắn lảo đảo một bước, phải vịn vào cọc gỗ bên cạnh mới không trượt chân ngã xuống nước.

Tàu Muses cập bến, tự động thả neo đầy rong biển và hàu bám vào, một cầu thang bằng sương mù đen hiện ra giữa lối vào và chỗ Chiêu Nhiên đứng, hai phụ nữ không mặt mặc đồng phục tiếp tân đi tới, lịch sự ra hiệu "mời vào" với hắn.

Cùng lúc đó, bến tàu Ân Hi bốn năm trước, hai cô gái tiếp tân xinh đẹp đang cúi chào khách lên tàu, cả bến tàu Ân Hi náo nhiệt, pháo hoa vang lên, các thượng khách được mời lần lượt lên tàu, nhân viên phục vụ trên tàu cẩn thận xách hành lý của khách vào phòng đặt trước.

Các quý bà kiêu kỳ vây quanh một quý bà còn kiêu kỳ hơn, không ngớt lời khen ngợi chiếc túi xách bằng dây vàng trong tay bà ta, các quý cô trẻ bước ra từ ghế sau của chiếc xe sang trọng, khoác áo lông dày che bộ váy mỏng, cười nói chạy qua đoạn đường ngắn mười mấy mét không có máy sưởi, vui vẻ tạo dáng, nhiếp ảnh gia đi theo liền chạy tới bấm máy.

Các quý ông mặc vest bảnh bao, hời hợt khoe kiến thức với người trong nhà, tàu Muses dài ba trăm mét, rộng gần bốn mươi mét, trọng tải mười một vạn tấn, mười bảy tầng boong, sáu nhà hàng sang trọng và mười bốn quán bar. Mỗi ngày đều có máy bay vận chuyển hạ cánh trên sân bay của boong tàu, mang thực phẩm tươi mới từ các nước đến nhà bếp, kho lạnh nối thẳng với thiết bị lặn mini gắn trên thân tàu, tuyến đường sẽ đi qua khu vực đặc biệt vào thời gian nhất định, đến lúc đó có người chuyên trách xuống nước bắt cá ngừ và các nguyên liệu khác, đảm bảo khách quý được thưởng thức thịt tươi ngon nhất trong thời gian ngắn nhất.

Úc Ngạn ngồi trên nóc kho hàng ở bến tàu, từ xa nhìn đám người mặt mày hớn hở bước vào địa ngục, Chiêu Nhiên bước lên boong tàu dưới sự dẫn đường của cô tiếp tân, Ngạn nhỏ lặng lẽ theo sau từ xa, trà trộn vào đám khách quý, luôn cảnh giác kẻo bị Chiêu Nhiên phát hiện.

Lẽ ra Úc Ngạn có thể lợi dụng gương mặt giống hệt Ngạn nhỏ, dùng cùng một tấm thiệp mời để lên tàu, nhưng một ngày trước cậu đã tìm được cách tốt hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ