Chương 22

55 11 1
                                    

Chương 22 - Rất lợi hại

Hoa tai chỉ là cái cớ, điều Úc Ngạn khao khát là xé toạc lớp vỏ hoàn hảo của hắn. Làn da và thân thể mịn màng như lụa ấy làm Úc Ngạn bứt rứt khó tả. Vẻ đẹp hoàn mỹ không chỉ phô bày lúc rực rỡ nhất mà còn ẩn giấu trong khoảnh khắc đổ vỡ, khi bị tàn phá nó sẽ hiện ra một vẻ đẹp điên cuồng chưa từng có.

Úc Ngạn cố ý chạm vào dái tai đang rỉ máu, không muốn vết thương lành quá nhanh. Cậu quệt máu lên mặt Chiêu Nhiên, ngón cái miết nhẹ bờ môi để hắn hé miệng, đầu ngón tay đẩy răng hắn, thử cảm giác sắc bén.

Cậu lấy điện thoại rồi bật chế độ chụp ảnh, cúi xuống chụp lại gương mặt này. Gò má Chiêu Nhiên ửng đỏ, dấu ngón tay còn hằn rõ.

Ước muốn âm ỉ cả ngày của Úc Ngạn đã được thỏa mãn nhanh chóng - anh ấy trắng quá, chỉ cần một chút vấy bẩn cũng sẽ lộ rõ.

"Người phỏng vấn," Úc Ngạn không e sợ nhìn thẳng vào mắt hắn, "tính anh tốt thật đấy."

Chiêu Nhiên ngồi trên ghế đầu hơi ngửa, nhịp tim đập nhanh làm hắn rối bời, cứng đờ không thể phản ứng. Cơn đau từ dái tai không thấm vào đâu so với khát khao đang gào thét trong cơ thể.

Dẫu biết rõ bản tính tên nhóc quỷ này, nhờ sự dạy dỗ kiên trì của mình suốt bao năm qua mà em ấy mới ngoan ngoãn hơn đôi chút, nhưng ít nhất thì những ý nghĩ đen tối và tàn nhẫn đã không còn thường xuyên xuất hiện trong đầu óc non nớt của em ấy nữa.

Nếu nói về việc dạy dỗ, thật ra cũng chẳng khó khăn gì, tên nhóc con này yếu ớt lắm, lại chẳng chịu được đau đớn. Chỉ cần một đêm dạy dỗ nghiêm khắc, chắc chắn em ấy sẽ vừa khóc vừa thút thít hứa hẹn không dám tái phạm nữa.

"Ừm, chỉ có cậu mới nhận xét tôi như vậy." Chiêu Nhiên xoay ghế sang trái, đầu gối Úc Ngạn đang tì lên đệm cũng mở ra, trọng tâm mất thăng bằng, bị Chiêu Nhiên tách hai chân ra, phía sau lơ lửng, chỉ cần sơ sẩy sẽ ngã ngửa và đầu đập xuống đất.

Kỳ lạ quá, Úc Ngạn không thể nào tin tưởng trò chơi ngã người về sau vốn dĩ cần dựa dẫm vào người khác, vậy mà cậu lại không né tránh khi xảy ra sự cố với Chiêu Nhiên, bản năng tránh né nguy hiểm dường như tự động biến mất khi đến gần hắn.

Chiêu Nhiên chỉ nhìn cậu với ánh mắt lạnh nhạt, hai tay đặt trên eo cậu, không làm gì cả, giống như một buổi chiều bình thường khác, lại một lần nữa đỡ lấy bé mèo nhỏ rơi từ tủ quần áo xuống.

Tư thế này rõ ràng làm Úc Ngạn rơi vào thế bị động, nhưng cậu lại không hề sợ hãi, ngang nhiên nhìn chằm chằm vào răng nanh hé mở của Chiêu Nhiên: "Anh cũng khoan dung với các thực tập sinh khác như vậy sao?"

"Từ khi tôi vào làm đến nay chỉ tiếp nhận một thực tập sinh là cậu thôi." Chiêu Nhiên trả lời: "Hơn nữa các thực tập sinh khác cũng không quậy phá như cậu đâu."

"Tàu Điện Ngầm chắc hẳn có quy định, một người phỏng vấn chỉ được dẫn dắt một thực tập sinh thôi đúng không?"

"Theo tôi biết thì không có chuyện đó."

"Có nghĩa là sau khi tôi chuyển sang chính thức, anh sẽ dẫn dắt học sinh khác?"

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ