Chương 53

17 6 0
                                    

Chương 53 - Nội gián

Dưới trời chiều hoàng hôn, Chiêu Nhiên ôm Úc Ngạn thoắt ẩn thoắt hiện trong khu rừng hoang vu. Ánh nắng không quá gay gắt phủ lên mái tóc trắng như tuyết của hắn. Hắn thở dốc, buộc phải giảm tốc độ.

Tiếng chim bồ câu vang lên từ phía sau, vài con chim bồ câu trắng được tạo thành từ những quả bóng bay đập cánh bay tới và nổ tung trước mặt Chiêu Nhiên. Chất lỏng ăn mòn màu trắng cùng lúc bắn ra, Chiêu Nhiên trượt chân vội dừng lại, cuốn lên bụi khô che mặt người trong lòng mình, găng tay da bị chất nhầy bắn tung tóe vài lỗ nhỏ.

Nhà ảo thuật chậm rãi đuổi theo, gã ta ưu nhã vặn vẹo những quả bóng bay trong tay, những con vật nhỏ được tạo ra sống động như thật, cứ thế bay về phía Chiêu Nhiên, phát nổ trên đường đi của hắn, liên tục buộc hắn phải chạy theo hướng định trước và ngăn hắn vào bất kỳ khu vực tối nào.

Chiêu Nhiên bị dồn đến nghĩa địa ngoại ô thành phố Hồng Ly, cuối cùng dừng chân trên một đầu của cây cầu vòm bắc qua sông.

Bước vào cổng, hắn cảm nhận ngay một luồng khí lạnh âm u bốc lên từ dưới chân, bầu không khí khác hẳn với sự yên tĩnh và thanh bình thường có của nghĩa địa.

Một người đàn ông cao gầy đeo kính từ từ bước lên điểm cao nhất của cầu vòm, khuôn mặt đầy vẻ tự mãn, từ trên cao nhìn xuống Chiêu Nhiên.

"Ồ? Dược sĩ Phương." Chiêu Nhiên ngước lên nhìn hắn ta, mỉm cười ngạc nhiên, "Nghe nói buổi trưa anh phải bò ra khỏi khách sạn bằng cả tay lẫn chân, có vẻ như cô cả của chúng tôi ra tay quá nhẹ, chỉ một buổi chiều mà anh đã có thể ra đường dạo chơi rồi."

Người đàn ông cao gầy chính là dược sĩ Phương, người đã đàm phán giao dịch với cô cả, là một trong những thành viên cốt lõi của Xe Bay Trôi Nổi, được ông chủ Hùng trọng dụng.

"Tổng giám đốc Hùng rộng lượng, không chấp nhặt với cô Khổng." Dược sĩ Phương nắm tay lại che miệng ho khẽ, chuyện buổi trưa đàm phán không thành, suýt bị một cô gái yếu đuối bắt cả ổ, quả thực làm hắn ta mất mặt.

Hắn ta không nói nhiều thêm, đột nhiên dang tay ra rải một loạt viên nang màu xanh lá xung quanh. Viên nang rơi xuống đất vỡ ra, bột thuốc màu xanh lục phát sáng bên trong nhanh chóng được đất hấp thụ.

Những viên nang không rõ đó có hiệu quả rất nhanh, đất khô nứt ra, một bàn tay người xanh tím đột nhiên thò lên khỏi mặt đất, ngón tay đầy vết tử thi bám vào mặt đất, gầm rú bò lên từ lớp đất lỏng lẻo. Vài giây sau, một khuôn mặt xác sống mục nát từ từ trồi lên từ đất.

Hơn mười con quái vật cương thi 'sống lại' từ mặt đất nứt nẻ, những tên tù nhân vừa thoát khỏi địa ngục này ùn ùn kéo về phía Chiêu Nhiên.

Chiêu Nhiên ôm chặt lấy Úc Ngạn đang hôn mê, rút con dao găm từ bao đeo chân ra bằng tay trái, bình tĩnh quan sát xung quanh, nhận thấy mình đã bị chặn đường thoát, dòng sông cuồn cuộn chảy dưới cầu, không còn chỗ nào để chạy.

Lẽ ra nghĩa địa này chỉ có các bình đựng tro cốt, sao lại có xác chết, từ mức độ phân hủy của các xác chết này, ít nhất chúng đã được chôn dưới đất một tuần, sau đó nhà ảo thuật đã đẩy Chiêu Nhiên vào cái bẫy đã được chuẩn bị trước, làm một mẻ lưới bắt gọn.

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ