Chương 5

119 12 0
                                    

Chương 5 - Phục hồi lượng máu

Xương đuôi của Úc Ngạn mọc ra một cái đuôi dê ngắn củn, lông xù chen chúc bên ngoài cạp quần lắc lư qua lại, có vẻ như bản thân cậu cũng không hề nhận thức được chuyện này.

Chiêu Nhiên im bặt, không kìm được liên tục nhìn về phía sau Úc Ngạn, suy tư miên man.

Đếm ngược bên phải thiết bị phân tích lõi bước vào mười giây cuối cùng, rung nhẹ, cho đến khi thời gian về 0, lõi dị dạng bên mắt trái Úc Ngạn tối dần, ánh sáng xanh tắt lịm.

Hình dạng dê trên người Úc Ngạn cũng theo đó biến mất.

Năng lượng dự trữ trong lõi dị dạng đã cạn kiệt, hóa ra đây là ý nghĩa của 'giới hạn sử dụng 10 phút' được đề cập trong thiết bị phân tích lõi, lõi dị dạng cấp thấp cũng giống như pin khô hết điện, dùng xong là bỏ.

Nó thuộc về một dạng năng lượng sinh học, mà một số người cơ thể không trọn vẹn tương tự như một chiếc hộp chứa pin.

Cậu nặn lõi dị dạng xám xịt và đục ngầu ra khỏi hốc mắt, chỉ còn lại một hố sâu đáng sợ ở mắt trái, hốc mắt trống rỗng và sâu hun hút như một cái giếng cạn không đáy.

Chiêu Nhiên nâng viên lõi dị dạng trong tay, ánh sáng yếu ớt của lõi dị dạng đã hoàn toàn tắt lịm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vật chứa có thể tự tháo lõi dị dạng, ngẩn người mất nửa ngày không nói nên lời, cảm xúc đan xen trong đôi mắt nhạt màu là kinh ngạc và vui mừng khôn xiết.

Sau khi lõi dị dạng rời khỏi cơ thể, sức lực của Úc Ngạn cũng bị rút cạn, não bộ tạm thời thiếu oxy, trước mắt tối sầm, ý thức mơ hồ.

Hốc mắt nóng rực, Úc Ngạn nhắm chặt mắt tìm cách xoa dịu cảm giác nóng bừng và sưng tấy, cuối cùng cũng tìm được một nơi mát lạnh thì áp sát vào.

Cậu nghiêng đầu áp vào cần cổ lạnh lẽo của Chiêu Nhiên, như một thanh sắt nung đỏ được nhúng vào nước.

"..." Hai ống tay áo của Chiêu Nhiên dính đầy máu, đành phải mất tự nhiên giơ lên không trung. Chẳng đành lòng đặt xuống đất, cũng do dự không dám khoác lên người Úc Ngạn.

Cảm giác nóng rực dịu đi, Úc Ngạn than một tiếng.

"Cậu làm gì đó? Trông như không xương vậy, chỉ là lõi dị dạng màu xanh cấp một thôi mà, kết nối có tốn sức đến vậy à? Ừm... sinh viên đúng là yếu ớt." Sắc mặt Chiêu Nhiên không thay đổi, nhưng cơ thể run lên khe khẽ, cần cổ trắng ngần ửng hồng.

"Người phỏng vấn ơi, anh trông trẻ quá, mới tốt nghiệp không lâu hả?" Úc Ngạn nhắm mắt, lẩm bẩm hỏi.

"Không, công việc của tôi không cần trường học dạy."

"Người phỏng vấn ơi, anh bao nhiêu tuổi rồi?" Úc Ngạn tò mò từ lâu.

Chiêu Nhiên túm lấy gáy Úc Ngạn kéo ra sau, ngắm nhìn khuôn mặt cậu như xách chú chó con, khóe môi cong lên: "Đây là bí mật công ty, ký hợp đồng với tôi rồi hỏi tiếp."

Úc Ngạn nheo mắt phải, nói: "Công ty các anh chém chém giết giết, ngay cả an toàn cá nhân cũng không đảm bảo được, tôi nghĩ tôi không nên ứng tuyển nữa."

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ