Chương 41

35 8 0
                                    

Chương 41 - Tháo găng tay

Chiêu Nhiên đứng dậy ngay, nâng đùi Úc Ngạn ôm cậu vào phòng ngủ, tiện thể tắt đèn trần.

Úc Ngạn nhanh chóng với tay bật đèn lại.

"Đừng nghịch."

"Tại sao, ngại hay không muốn nhìn thấy mặt em?" Úc Ngạn nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng nhìn thấu trong đồng tử của Chiêu Nhiên là mình hay ai khác.

Màu đồng tử rất nhạt và trong suốt, đến nỗi hình ảnh phản chiếu cũng mờ nhạt.

Úc Ngạn dần thỏa hiệp trong sự do dự của đối phương, tắt đèn, áp gương mặt lạnh buốt lên làn da đang nóng bừng của Chiêu Nhiên, cười khẽ trong bóng tối: "Em không quan tâm."

"Vớ vẩn." Chiêu Nhiên đành phải bật đèn lên, đôi mắt và mái tóc vốn hóa đỏ trong bóng tối phai dần đi.

Hắn ôm Úc Ngạn dựa vào gối, Úc Ngạn vội vã tháo găng tay phải của Chiêu Nhiên, cắn đầu ngón tay và kéo ra sau.

"Em gấp gì thế." Chiêu Nhiên đưa ngón tay trái vào trong áo ngủ, đặt sau lưng cậu.

Một bàn tay nhợt nhạt lộ ra, các khớp xương thon dài và mạnh mẽ, bởi vì không tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng nên da tay mịn màng và nhẵn nhụi.

Úc Ngạn chăm chú ngắm nghía bàn tay xinh đẹp đó, đặt tay mình lên so sánh, ngón tay ngắn hơn một đoạn, lòng bàn tay cũng nhỏ hơn một vòng.

"Sao anh cứ đeo găng tay mãi vậy, về nhà không thể tháo ra hay sao."

"Vì..." Chiêu Nhiên bị phân tâm bởi cảm giác lòng bàn tay chạm vào nhau, trả lời lơ đãng, "bẩn, ở nhà dễ chạm vào em."

"Chê em bẩn?" Úc Ngạn nhíu mày.

Không phải.

Không có ý đó.

"Được thôi." Úc Ngạn nheo mắt, đan ngón tay vào tay hắn rồi siết chặt, khuôn mặt tràn ngập niềm vui phá hoại.

Cậu cúi đầu liếm ngón tay của Chiêu Nhiên, ngón tay nhanh chóng ửng hồng rồi lan rộng lên trên.

Một tiếng rên nghẹn ngào mắc kẹt trong cổ họng, Chiêu Nhiên vô thức nghiến răng nhưng vẫn không nhịn được, năm đầu ngón tay chợt co lại tạo ra những lỗ nhỏ, những sợi xúc tu màu hồng dài khoảng mười centimet chui ra từ trong đó, nhịp nhàng chuyển động trong không trung như có sự sống.

Đầu xúc tu mọc ra những viên ngọc trong suốt, tiết ra protein gây nhiễm, khi những viên ngọc này vỡ vụn, chất lỏng sềnh sệch sẽ chảy ra.

Úc Ngạn ngạc nhiên sững sờ, nhìn chằm chằm vào những sợi xúc tu kỳ quái phát sáng yếu ớt như sợi quang học.

"... Đừng sợ." Chiêu Nhiên rút tay lại, cách xa Úc Ngạn, đặt lên giường.

"Hỏa Diễm Khuê cấy hạch dị dạng nên ngoại hình bị biến đổi một xíu, anh cũng thế hở." Úc Ngạn mở to đôi mắt tò mò đầy hứng thú.

"Ừm." Đối phương đã tự tìm cớ cho mình, Chiêu Nhiên thuận thế giả vờ qua loa.

"Em trời sinh ra đã gan dạ như vậy à." Hắn đột nhiên lật người, đè nhóc con tưởng rằng đã thắng chắc xuống dưới người, "Thế mà cũng không sợ."

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ