Chương 111

77 4 0
                                        

Chương 111 - Người canh giữ Phòng Ảo cao cấp

Dao găm được rút ra khỏi da thịt, máu tươi bắn tung tóe, màu đỏ thẫm phủ kín nửa bên má Chiêu Nhiên.

Hắn nắm chặt vết thương đang chảy máu ào ạt của Ngạn nhỏ, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ. Đồng Hồ Quay Ngược nghịch chuyển, bóng mặt trời lóe lên màu vàng thời gian lùi lại năm giây, đẩy đôi vệ sĩ đang nhân cơ hội đến gần trở về năm giây trước.

"Không đánh ở đây được." Chiêu Nhiên bế Ngạn nhỏ lên, nhanh nhẹn đi xuống sân khấu rạp hát, lách người chui vào khe hở do bom tạo ra.

Hắn đi vào chỗ tối không cần phải thích nghi mà còn nhìn rõ hơn, nhân lúc đôi vệ sĩ đuổi theo và mất phương hướng trong bóng tối đen kịt của hậu trường, bế Ngạn nhỏ trốn vào nơi an toàn.

"Xin lỗi." Chiêu Nhiên ngồi xổm bên bậc thang băng bó vết dao cho Ngạn nhỏ.

Đạo cụ "Găng Tay Anh Hùng" trong phòng ảo Vua Trò Chơi là hai dải băng vải có thuộc tính tăng cường sức mạnh, bị Chiêu Nhiên quấn quanh cánh tay Ngạn nhỏ để cầm máu.

"Chỉ có năm giây quay ngược thời gian, vừa rồi nếu dùng Đồng Hồ Quay Ngược để chữa vết thương cho em thì sẽ bị hai người đó áp sát tấn công, tôi chỉ có thể đẩy chúng ra rồi đưa em đi trước." Chiêu Nhiên tự trách, khẽ thì thầm.

"Vừa nãy mà anh chịu phối hợp với em thì bọn chúng chết chắc rồi. Chỉ là hai vật chứa thôi mà, hạch bọn chúng khảm cao lắm cũng chỉ là màu bạc cấp hai, anh không xử nổi?" Ngạn nhỏ nghiêng đầu hỏi, "Chỉ có năm giây là sao?"

"Năng lực của người phụ nữ đó khắc tôi, đánh trực diện dễ xảy ra chuyện." Chiêu Nhiên thở dài, băng bó xong bèn thắt nút băng vải, từ đầu đến cuối Ngạn nhỏ ngồi im không rên một tiếng.

"Không đau à?"

"Anh quên rồi hả, em hay lén đến phòng ảo đấu trường chơi mà, đối mặt với đối thủ có cả thể dị dạng lẫn vật chứa, em chẳng là gì cả nên mỗi ván có thể chọn một món vũ khí dị dạng mà họ chuẩn bị để vào sân." Ngạn nhỏ nắm chặt rồi lại xòe ngón tay ra, thử độ linh hoạt, hai chân đặt trên bậc thang đung đưa, "Lần nào lén đi chơi không may bị anh bắt quả tang, về nhà còn bị anh đánh cho một trận, mông đau hơn vết thương nữa."

"Đứa nhỏ kiên cường." Chiêu Nhiên khẽ véo má Ngạn nhỏ, không biết ai vừa mới đỏ mắt chảy nước mũi khóc một trận.

Được khen, cơn đau như giảm đi nhiều, mồ hôi lạnh trên trán Ngạn nhỏ từ từ bốc hơi.

Cậu nắm lấy một lọn tóc của Chiêu Nhiên, sợi tóc có màu hồng nhạt, thoang thoảng mùi gỗ.

"Sao anh trông cũ cũ vậy, như bị phai màu í." Ngạn nhỏ nhảy vào lòng Chiêu Nhiên quàng tay qua cổ hắn, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ, ngó nghiêng săm soi khuôn mặt Chiêu Nhiên: "Cũng yếu ớt lắm."

"Mấy hôm trước đánh nhau với một thể dị dạng bọ cạp độc đã thoát xác, độc tố trong người chưa thải ra hết." Câu trả lời của Chiêu Nhiên nửa thật nửa giả.

"Không phải." Ngạn nhỏ đặt hai tay lên ngực Chiêu Nhiên, giống như nữ phù thủy thành kính vuốt ve, cảm nhận quả cầu pha lê thần bí, "Nhiệt độ của anh giảm xuống rồi. Có phải rời xa quê hương quá lâu không? Anh nhớ nhà ạ?"

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ