Chương 49

21 6 0
                                    

Chương 49 - Tìm bạn đời

Úc Ngạn không ngừng tự nhủ mình chỉ tạm thời sưởi ấm trong cơ thể của con quái vật này thôi, cố gắng không ngủ, mơ màng cuộn mình không biết qua bao lâu.

Một đôi tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu, thỉnh thoảng xoa nhẹ một cái. Úc Ngạn nửa tỉnh nửa mê nắm lấy bàn tay đó, đây hành động mà cậu hay làm như khi nằm trên giường của người phỏng vấn.

Cậu không hiểu tình yêu, không biết gì về những tương tác lãng mạn giữa những đôi tình nhân. Thậm chí cậu còn không chắc có phải hai người đang yêu nhau không hay chỉ có mình cậu đơn phương duy trì mối quan hệ này. Cậu chỉ đắm chìm trong cảm giác hưởng thụ đặc quyền méo mó mà không thể tự chui ra được – người phỏng vấn cực kỳ ghét bị bất kỳ thứ gì chạm vào tay mình, ngoại trừ cậu.

Mặc dù khi bị cậu chạm vào, Chiêu Nhiên cũng sẽ có biểu hiện khác thường, nhưng không biết vì lý do gì hắn lại kiềm chế sự khó chịu trong lòng. Đối với Úc Ngạn, đó là đặc quyền mà người phỏng vấn dành cho cậu. Trên đời này không có ai không thích được đối xử đặc biệt cả.

Úc Ngạn cũng thích khám phá giới hạn đặc quyền mà người phỏng vấn dành cho mình nên thường xuyên cố tình làm trái ý hắn. Mỗi lần chạm vào điểm cấm của Chiêu Nhiên, sau khi trải qua sự tức giận của người phỏng vấn, cuối cùng cậu vẫn sống sót đến bình minh. Cảm giác kích thích và thành tựu đó giống như cắm một lá cờ trên một hành tinh chưa ai đặt chân tới: chọc giận anh ấy, dỗ dành anh ấy, làm anh ấy tức điên và hôn anh ấy.

Bàn tay bị nắm chặt run rẩy lùi lại, nhưng bị Úc Ngạn buộc phải đan chặt mười ngón không thể rút ra được.

Trong cơn mơ màng, một mùi gỗ khô thoang thoảng lướt qua mũi. Úc Ngạn chợt tỉnh giấc, tầm nhìn bị che phủ bởi một màn đen xao động. Không biết từ lúc nào con quái vật nhiều tay đã ôm cả cơ thể cậu vào trung tâm, những cánh tay cuộn lại như dạ dày đang tiêu hóa thức ăn rơi vào bẫy.

Nguy rồi, bị lừa rồi.

Úc Ngạn dùng chân đá mạnh vào những cánh tay chắn trước mặt. Những cánh tay cứng rắn hơn tưởng tượng, cánh tay của người bình thường bị đá mạnh như vậy chắc chắn sẽ gãy nhưng con quái vật này như có xương sắt thép, không nhúc nhích tí nào.

Cậu bình tĩnh lại, rút Mũi Khoan Phá Giáp ra đâm xuống một nhát.

Hạch đỏ cấp hai gắn trên Mũi Khoan Phá Giáp lấp lánh ánh sáng, lưỡi dao sắc lạnh như chém đứt gai góc chắn đường, máu nóng bắn tung tóe rơi xuống má Úc Ngạn.

Con quái vật gào lên đau đớn, tất cả cánh tay rút lui như thủy triều, Úc Ngạn lại thấy ánh sáng mặt trời, ánh sáng cam rực rỡ chói mắt khiến cậu đau đớn, cậu giơ tay che trước mắt, nhíu mắt nhìn mặt trời đang thức dậy từ dưới cánh đồng băng rộng lớn.

Là rạng đông mà người dân thị trấn Nhật Ngự mong chờ nửa năm nay, mặt trời dần ló dạng sau giấc ngủ dài.

Huyết sắc trên người con quái vật nhiều tay biến mất, so với lần đầu gặp mặt đêm qua, lúc này màu da nó trắng bệch, mất đi phần lớn sinh lực.

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ