Chương 46

25 6 1
                                    

Chương 46 - Tự tiến cử

Lạnh quá!

Ánh sáng dần dần bị đêm vùng cực kéo vào, từng đám tuyết lớn đập vào má. Úc Ngạn treo mình trên đoàn tàu đang di chuyển nhanh, dùng hết sức trèo lên nóc tàu nằm xuống, bàn tay nắm chặt Mũi Khoan Phá Giáp đã tê cứng vì lạnh, gần như mất cảm giác.

Đây tuyệt đối không thể là cảnh trong game. Cảnh thị trấn Lạc Lối dường như đã nối liền với hiện thực. Con tàu này đang chạy đến nguyên mẫu của nó - thị trấn Nhật Ngự thực sự.

Theo lời Chiêu Nhiên, hàng năm thị trấn Nhật Ngự có một nửa thời gian trong trạng thái đêm vùng cực mà không có ánh sáng mặt trời. Có lẽ vị trí địa lý của thị trấn này nằm gần Nam Cực hoặc Bắc Cực.

Nhiệt độ vẫn đang giảm với tốc độ một độ C mỗi mười giây. Nhiệt độ cảm nhận gần âm bốn mươi độ, cả người Úc Ngạn bao gồm cả lông mi đều đóng một lớp băng.

Đoàn tàu lao qua ranh giới giữa ngày và đêm, áo choàng lữ khách trên người Úc Ngạn cũng biến đổi. Phần áo choàng bằng vải bố đã biến mất vượt qua ranh giới, để lại áo choàng đen mà Úc Ngạn mặc trong hiện thực. Khi hoàn toàn vượt qua ranh giới giữa ngày và đêm, áo choàng lữ khách trong game đã biến thành bộ đồ đen trong hiện thực.

Bên trong lớp lót của áo khoác có dán một miếng dán hình túi bán nguyệt màu đen.

Đó là hộp mở rộng hạch mới mua từ Thương Nhân Nửa Đêm, có thể chứa bốn hạch dị dạng. Mới mua về còn chưa dùng, chỉ tiện tay ném vào đó một hạch Đảo Ngược Truyện Cổ Tích mới mua và một hạch lam cấp một lấy từ sói máy.

Biết thế đã nhét vài hạch hữu ích vào rồi!

Mình rời khỏi kết nối rồi à? Hay là...

Rơi vào khe nứt không - thời gian biến dạng?

Úc Ngạn đột nhiên nghe thấy tiếng ê a non nớt sau gáy, quay đầu nhìn thì thấy em bé pixel đang nằm trong mũ trùm của mình mút tay. Khuôn mặt nhỏ xíu được ghép từ các khối pixel bị đông lạnh đỏ lên, hai má mỗi bên một khối đỏ.

Trò chơi [Quạ Xám: Nhà Đồ Chơi] này đã trở thành một phòng ảo trong không gian giả lập. Thêm vào đó, Tổ Kỹ Thuật đã chọn không gian liên kết thực tế vào cảnh trò chơi tại phòng ảo của rạp xiếc bỏ hoang để động tác được linh hoạt hơn. Phòng ảo chồng lên phòng ảo, quá nhiều yếu tố nên gặp bug rồi.

May thay áo choàng đen có hiệu quả giữ ấm và chống gió, có thể làm chậm tốc độ mất nhiệt đáng kể.

Em bé pixel vẫn còn chút nhiệt, nằm sau gáy giữ ấm, đó là lý do Úc Ngạn không vứt nó đi ngay khi phát hiện ra.

Mặt trên toa tàu phủ một lớp tinh thể tuyết, bàn tay Úc Ngạn đã tím tái vì lạnh, dần dần mất kiểm soát, tách khỏi cán Mũi Khoan Phá Giáp. Úc Ngạn trượt về phía sau trên nóc tàu, hơi thở kết thành băng, các tinh thể băng như muốn đóng từ mũi vào phổi, mắt hoa lên, ngày càng tối.

Chết cóng ở đây thì sẽ thế nào nhỉ? Thân thể thực còn đứng ở thành phố Hồng Ly không?

-

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ