Chương 71 - Không sợ hãi
"Ra ngoài làm nhiệm vụ mà còn giận dỗi nữa, hay là bỏ qua tiền thưởng rồi về thôi?" Chiêu Nhiên dùng mu bàn tay cọ nhẹ vào mặt cậu nhưng cậu lại nghiêng đầu tránh né: "Chậc, sao vậy? Tôi đâu có chọc giận em đâu ông trời con của tôi."
"Tại sao anh lại đoán Bọ Cạp Nữ không yêu vị hôn phu của mình? Chẳng lẽ chính anh cũng nghĩ như vậy?" Úc Ngạn nắm lấy cà vạt của hắn như thể đang giữ dây dắt của một con chó lớn. Nhưng vì phải lẩn tránh bảo vệ an ninh nên cậu không dám lớn tiếng.
Chiêu Nhiên mới hiểu ra tên nhóc này lại bắt đầu săm soi từng câu chữ của mình rồi tìm cớ gây chuyện. Hắn đút tay vào túi, cúi người áp sát cậu: "Tôi nghĩ gì?"
"Anh nói đi," Úc Ngạn nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt của hắn. Mái tóc dài phai màu của Chiêu Nhiên buông rủ xuống hai bên má, trượt theo động tác của hắn và được hắn tùy tiện vén ra sau tai, để lộ khuyên tai đen do chính cậu ép hắn đeo. Sống mũi cao thanh mảnh kéo dài đến hốc mắt sâu thẳm. Ánh nắng chiếu qua lưng hắn tạo một vòng sáng dịu dàng trên gương mặt trắng nhợt.
"Nói..." Úc Ngạn hơi lúng túng, nhất thời quên lời vì bị vẻ đẹp của quái vật làm phân tâm.
Đội bảo an tuần tra quanh tòa nhà bước đều tới gần hai người. Chiêu Nhiên lập tức bịt miệng Úc Ngạn kéo cậu vào bóng tối sát chân tường.
Dù biết rõ sức mạnh của người phỏng vấn rất lớn, nhưng sau khi thử giãy giụa mà vẫn không thể thoát khỏi giam cầm gần như tuyệt đối của hắn, Úc Ngạn vẫn không khỏi kinh ngạc.
Nuôi chó lớn luôn đi kèm với nguy cơ không giữ được dây dắt. Gì mà đóa hoa cao quý không thể xách nổi một hộp đồ ăn chứ, đây là hoa ăn thịt người thì đúng hơn.
"Đừng cựa quậy, không thì tôi ném em ra ngoài bây giờ." Chiêu Nhiên khẽ cảnh cáo.
Không ngờ Úc Ngạn há miệng cắn lên găng tay của hắn. Nhưng lớp găng tay đặc chế có lót một lớp lưới thép bên trong, khiến hàm răng nhỏ của cậu chỉ có thể tạo ra áp lực mà không gây ra bất kỳ thương tổn thực sự nào.
"Cắn tôi, em muốn làm loạn à?" Chiêu Nhiên vặn mạnh một mảng da thịt ở mông cậu, đồng thời vẫn bịt miệng cậu không cho cậu kêu lên.
Đau chết mất, Úc Ngạn bám vào cánh tay nhỏ của hắn, ngừng phản kháng.
"Cho em xem bản thể của anh đi, rồi em sẽ tha thứ cho anh." Úc Ngạn xoay đầu nhìn hắn.
"Tha thứ gì? Thôi, làm việc trước đã."
Đợi đội tuần tra đi qua, Úc Ngạn dùng Con Mắt Tia Rơn-ghen để quan sát khắp tòa nhà, khóa mục tiêu ám sát lại rồi nhanh chóng thay sang hạch quái vật – Cánh Diều Hâu. Đôi cánh của một con diều hâu hiện ra từ phía sau áo choàng đen.
Bọn họ đã quanh quẩn ở đây được một lúc, ghi nhớ rõ ràng vị trí của các camera giám sát và tuyến đường tuần tra. Úc Ngạn né tránh camera, bay lên tầng mười tám của tòa nhà từ phía khuất bóng, hai tay bám chặt vào mép dưới của một ô cửa sổ bằng kính, đồng thời nhét các tấm che chắn đã chuẩn bị sẵn vào trước các camera dọc đường đi. Cậu nhẹ nhàng đẩy một khe hở của cửa sổ rồi len lỏi vào bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀM
Science FictionError: Điệp Biến Tác giả: Lân Tiềm Thể loại: Đam mỹ, phó bản liên hoàn, giải đố, đánh quái, sảng văn, cường cường, HE. Chiêu Nhiên × Úc Ngạn Edit: Huyên | Beta: Uyn Uyn Độ dài: Tình trạng: GIỚI THIỆU Thế giới quan hoàn toàn mới《ERROR: Điệp Biến》 "Lờ...