Chương 47

24 5 0
                                    

Chương 47 - Tự chui đầu vào lưới

Úc Ngạn nói ra câu làm mọi người ngạc nhiên, đôi vợ chồng đang quỳ gục dưới đĩa đồng tỉnh táo lại từ đau buồn, người vợ giơ hai tay lên cố gắng giật lại đứa con từ tay bà đồng, còn người chồng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói với đôi mắt đẫm lệ.

Dân làng bàn tán xôn xao, cho rằng người bên ngoài này đang quấy rối tế lễ, nên đánh chết ngay tại chỗ. Trong lúc lộn xộn, mũ trùm của Úc Ngạn bị kéo rơi xuống, cậu ngẩng mặt lên, mắt trái luôn khảm hạch cấp bạc Lấy Vật Trong Tranh nên không có đồng tử, tròng trắng tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt.

Ngày thường Úc Ngạn đã quen trưng cái vẻ lạnh lùng, biểu cảm lạnh lùng kèm theo một con mắt không có đồng tử khiến diện mạo trông như quỷ dữ, gây ra một trận hoảng loạn trong thị trấn lạc hậu mê tín.

Mấy thanh niên khỏe mạnh lao tới dưới sự xúi giục của dân làng, bịt miệng Úc Ngạn, trói chặt tay cậu lại rồi ném vào hầm ngầm, đặt đá lên bịt kín lối ra sau đó tụ tập bàn cách xử lý người bên ngoài này.

Hầm ngầm sâu khoảng ba mét, Úc Ngạn rơi mạnh xuống nền đá cứng, ngây người vài giây mới cảm nhận được cơn đau từ xương cốt. Xung quanh tối đen, chỉ ngửi thấy mùi thịt muối và vài loại rau quý chất đống trên kệ gỗ.

Úc Ngạn cố gắng co người lại, ép đầu gối sát vào ngực rồi thử bẻ cánh tay bị trói ra sau lên phía trước. Xương khớp kêu một tiếng rắc qua vai, Úc Ngạn đau đớn nghiến chặt răng, cúi đầu cắn dây trói cổ tay.

Ở đây không lạnh như trên mặt đất, đất rắn chắc có thể chống lại gió tuyết, tính dẫn nhiệt yếu nên duy trì được một mức nhiệt độ nhất định. Nhưng đó chỉ là tương đối, nhiệt độ thấp vẫn từ từ phá vỡ lớp phòng vệ của áo choàng đen, tay chân Úc Ngạn lạnh cóng, thậm chí máu trong cơ thể cũng đang đông dần.

Nếu tiếp tục thế này, chưa kịp đợi đám dân làng nghĩ ra cách hành hình thì cậu đã chết cóng trước rồi.

Nếu lúc này người phỏng vấn xuất hiện ở đây thì cậu sẽ không chặt tay của anh ấy nữa. Úc Ngạn mơ màng nghĩ.

Nhớ lại thì, thực ra lúc mới quen người phỏng vấn chưa lâu, có lẽ vì quen vào mùa đông, Úc Ngạn rất sợ lạnh, nhưng da của Chiêu Nhiên bao giờ cũng ấm, bất kể áp vào lúc nào cũng có thể cảm nhận được hơi ấm không bao giờ tản đi qua lớp áo.

Thị trấn dốt nát này đáng ghét quá, Úc Ngạn bắt đầu cân nhắc xem giữa chết không kèn không trống cạnh đống thịt đông lạnh đáng thương hơn hay bị người phỏng vấn lấy đi đôi tay, suốt đời bị giam cầm bên cạnh anh ấy đáng thương hơn.

Nói đi cũng phải nói lại, biến thành đôi tay có gì không tốt chứ, những bàn tay nhỏ đó có suy nghĩ và hành động được, mình không phải làm việc, nếu ra ngoài gây chuyện thì có thể đổ hết lên đầu người phỏng vấn, khi hứng thú còn có thể dán chặt vào anh ấy sờ sờ, anh ấy có thể làm gì mình được đâu.

Hình như cũng không có gì không tốt, thậm chí còn sung sướng hơn ấy chứ.

Nghĩ đến đây, Úc Ngạn hối hận vì khi rơi xuống vách núi không nắm lấy tay người phỏng vấn, không nên một mình đi vào chỗ nguy hiểm, nhưng lại cứng đầu không chịu thừa nhận.

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ