Chương 58

138 22 0
                                        

Chương 58 - Một nhà

Buổi tối trời đổ tuyết, người đi đường thưa thớt, đến vùng ngoại ô thì càng thêm hoang vắng không một bóng người.

Ánh sáng biệt tích, Chiêu Nhiên đi trong gió lạnh và tuyết mỏng, xuyên qua khu rừng khô cằn, không phân biệt được sương trắng trên đầu là tóc bạc hay tuyết đọng.

Trong trời tuyết mù mịt, hắn dễ dàng đi qua một ảo cảnh được ngụy trang thành nghĩa địa hoang tàn, vòng vàng của cờ Chiến Thần hiện lên theo mỗi bước chân hắn, đám đầu lâu bốc cháy tự động bay ra xa, những cánh tay xác khô tụ lại hoảng sợ rút lui.

Đi qua vài đoạn đường u ám, trước mắt bỗng trở nên rộng rãi, nhìn thấy một hàng rào hoa đẹp đẽ và gọn gàng.

Bên trong hàng rào trồng nhiều cây bụi thường xanh, còn có một số cây khô chỉ nở hoa vào mùa xuân hè, Chiêu Nhiên nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào, vô tình giẫm gãy một cây hoa, lo lắng nhìn quanh không ai phát hiện rồi mới ngồi xuống ngụy trang cây hoa bị gãy như bị mèo hoang giẫm đạp, sau đó tiếp tục đi vào sân, ngồi xuống trước cửa lớn.

Hắn ngồi trên bậc thềm nghỉ ngơi, lấy ra một hộp nhung từ trong túi áo khoác.

Găng tay da chà nhẹ bên ngoài hộp nhung, lau sạch vết máu khô dính trên hộp, mở nắp hộp ra.

Bên trong là một hạch dị dạng màu bạc phát sáng, trên bề mặt có hình ảnh của lá bài A cơ, bề mặt hạch còn ấm, chất liệu như hổ phách còn dính máu.

Chiêu Nhiên tìm thấy cái hộp nhung này trong mũ của nhà ảo thuật, hắn ngồi trước thi thể trong vũng máu lựa lựa chọn chọn, nhìn trúng cái hộp để đựng quà đó, tiện tay ném nhẫn kim cương bên trong đi, vừa khéo đặt vừa hạch dị dạng vào.

Tuyết ngày càng lớn, phủ một lớp trên mặt đất, nhưng tuyết rơi quanh Chiêu Nhiên bị hơi ấm của hắn tan chảy làm ướt gấu áo.

Cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra, ánh sáng từ bên trong chiếu lên người Chiêu Nhiên, Cáp Bạch đứng dựa vào khung cửa: "Sao không vào trong?"

Tóc và tròng mắt của Chiêu Nhiên lập tức trở nên trắng xóa, bông tuyết trên đầu tan thành nước, ướt đẫm nhỏ xuống theo lọn tóc.

"Đợi máu trên người khô đã, kẻo làm bẩn sàn nhà của anh."

"Xạo quá, cút vào ngay."

"Ha ha." Chiêu Nhiên cười đứng dậy bước qua ngưỡng cửa.

Hắn thay dép, đi thẳng vào phòng ngủ mà Úc Ngạn đang nằm, ba con nòng nọc nhỏ đang nằm bên cạnh Úc Ngạn đọc truyện.

Bé gái thấy có người vào, ngẩng đầu lên nhìn, hai đứa còn lại cũng ngẩng đầu theo, nhảy xuống giường chạy ra xa ngó lại.

"Người chú nhỏ toàn máu không à." Chúng thì thầm, "Chú lại đi 'làm việc' rồi."

Chiêu Nhiên nhìn vết máu trên tay áo và gấu áo mình, cố tình quay đầu hỏi chúng với vẻ mặt đáng sợ: "Máu còn tươi đấy, muốn thử không?"

Ba đứa trẻ bị dọa chạy, vẫy đuôi nhỏ bay ra khỏi phòng ngủ, vào bếp tìm Cáp Bạch bảo kê.

Chiêu Nhiên vui vẻ vì được yên tĩnh, thư giãn ngồi xuống sàn cạnh giường, nhìn đồng hồ treo tường hình cú mèo rồi cúi người đặt tay Úc Ngạn lên vai, đỡ lấy chân cậu bế ra khỏi phòng ngủ.

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ