Chương 69

11 3 0
                                    

Chương 69 - Tin tức buổi sáng

Úc Ngạn vừa mới ngắt kết nối khỏi phòng ảo, não cậu vẫn đang trong trạng thái cực kỳ hưng phấn, cảm xúc dễ bị kích động. Sau khi ở cùng Chiêu Nhiên hai tiếng đồng hồ, cậu mới cảm nhận được mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, cơn buồn ngủ ập đến dữ dội, cậu đổ gục xuống gối.

"Hôm nay náo nhiệt thật." Chiêu Nhiên tắt đèn bàn, rèm cửa dày cộm, ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào phòng ngủ, căn phòng ấm áp và kín đáo chìm vào bóng tối. Vừa nằm nghiêng xuống cạnh Úc Ngạn thì cậu nhóc đã áp sát vào, đôi chân thon dài mảnh mai quấn lấy hông Chiêu Nhiên, cánh tay cũng vòng qua eo hắn.

Chiêu Nhiên không nhúc nhích, cánh tay bị đè đến tê cứng cũng không nỡ đổi tư thế, sợ sẽ làm Úc Ngạn tỉnh giấc, rồi cậu sẽ quay lưng lại và không bám lấy hắn nữa. Hắn biết Úc Ngạn là người đa nghi, việc truy tìm quá khứ sẽ không dừng lại ở đây, nhưng khoảnh khắc ấm áp này rất hiếm có, khiến người ta không nỡ bỏ qua mà không tận hưởng trong đó.

"Sáng mai em muốn nghe được câu trả lời thẳng thắn." Úc Ngạn vùi đầu vào ngực hắn, giọng nói nghèn nghẹn.

"Sao lại thức rồi, có phải tôi động vào em không?"

"Câu trả lời thẳng thắn." Cậu cố chấp nhấn mạnh một lần nữa.

"Hôm nay vẫn chưa đủ thẳng thắn à..."

"Tặng một món đồ đã gọi là thẳng thắn?"

"Ừm..." Chiêu Nhiên cười bất đắc dĩ: "Tôi không giỏi đâu, mấy thứ viết trên mạng không hề đáng tin, em dạy tôi đi."

"Em dạy anh." Ngón tay Úc Ngạn luồn vào mái tóc rối bời của Chiêu Nhiên, vuốt ngược tóc ra sau để lộ cần cổ và gò má trắng trẻo ngay trước môi cậu: "Người phỏng vấn, anh đẹp lắm." Cậu áp môi nhẹ nhàng lướt qua khóe môi Chiêu Nhiên rồi nói: "Thân thể cũng đẹp." Bàn tay cậu luồn vào áo ba lỗ, vuốt ve những đường nét cơ thể dưới lớp vải: "Anh có phải quái vật nuôi trong nhà của em không, em chỉ thích quái vật thôi. Cho nên thật tốt khi anh chưa kết hôn." Cậu hôn lên môi Chiêu Nhiên, trong bóng tối, mọi biểu cảm nhỏ nhặt của cậu hiện rõ trong mắt Chiêu Nhiên.

Bóng tối có thể ban cho con người bao nhiêu dũng khí để nói nhăng nói cuội, Chiêu Nhiên vẫn không thể hiểu được.

"Thè lưỡi ra."

Úc Ngạn nghe lời thè đầu lưỡi ra, lập tức bị đối phương cúi đầu ngậm lấy, mười mấy giây trôi qua, đầu ngón tay cậu bắt đầu run rẩy, đôi chân cũng mềm nhũn. Lưỡi của người phỏng vấn linh hoạt như bàn tay hắn, lần đầu tiên chính thức hôn người nọ, Úc Ngạn thua đến mức muốn dâng luôn cả quần đùi.

"Sáng mai dậy lúc năm giờ rưỡi, bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi."

"Sớm thế à..."

Cậu nhóc quấn người đã ngủ say, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng phả lên cổ Chiêu Nhiên, cảm giác được người khác dựa dẫm thật kỳ diệu, như thể một con thú nhỏ đang dụi đầu vào lòng bàn tay bạn.

Năm giờ rưỡi sáng, Úc Ngạn bị kéo dậy trong đống chăn, rồi bị nhấc lên ghế sô pha ngồi chờ bữa sáng, buồn ngủ đến mức đầu óc mụ mị.

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ