Chương 72

14 3 0
                                    

Chương 72 - Trận chiến mở màn với Bán Thần

Cậu không hề nghe vào tai, cũng chẳng cảm thấy mình sai ở đâu. Dù biết có lỗi thì lần sau cậu vẫn dám làm nữa. Thái độ bướng bỉnh và ương ngạnh của cậu khiến Chiêu Nhiên không nỡ tiếp tục trách mắng, cũng cảm thấy bực bội.

"Về nhà trước đã." Chiêu Nhiên túm lấy cánh tay cậu kéo ra ngoài. Cây dao Lươn Điện đã được rửa sạch bị vứt bừa trong bồn cầu, đang chờ bị cảnh sát của Diều Hâu Thăm Dò phát hiện ra. Nhiệm vụ ám sát đã hoàn thành, nơi này không nên ở lại lâu.

Chiêu Nhiên xách Úc Ngạn máu me đầy người đầy bước vào nhà, trực tiếp đi vào phòng tắm, đổ đầy nước nóng rồi nhét cậu vào. Hắn tháo găng tay da, thay bằng đôi găng tay cao su chống nước, ngồi bên mép bồn tắm cọ rửa cho Úc Ngạn người đầy vết máu.

Một vài bàn tay nhỏ cũng lẻn vào theo, cầm sữa tắm và bàn chải giúp Chiêu Nhiên kỳ cọ cho cậu.

Cuối cùng cậu cũng được tắm rửa sạch sẽ, Chiêu Nhiên lấy khăn tắm quấn cậu lại rồi ném ra ngoài cửa: "Ra ngoài, tự kiếm quần áo mà mặc đi."

Mấy bàn tay nhỏ chờ sẵn ngoài cửa nhảy lên đỡ lấy Úc Ngạn, hì hục khiêng cậu vào phòng ngủ. Tâm trạng nén giận của Chiêu Nhiên được thể hiện rõ qua những bàn tay đó, thái độ của chúng cũng rất tệ, quăng cậu vào phòng ngủ rồi đóng cửa cái rầm.

"Sao lại giận vậy nhỉ, ngồi tàu hỏa từ thị trấn Nhật Ngự đến đây mệt lắm hả?" Úc Ngạn bị ném vào phòng, đành tự đi tìm quần áo để mặc. Bộ đồ ngủ hay mặc đã giặt và vẫn còn ướt. Cậu lục lọi tìm được một cái áo của Chiêu Nhiên mặc tạm, nhưng tay áo và vạt áo rộng hơn cỡ của cậu một size.

Trong phòng bật sưởi ấm quá mạnh, vừa tắm xong người lại càng nóng, Úc Ngạn mở cửa sổ ra ngồi lên bàn học hóng gió.

"Hả?" Cậu thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống, cảnh tượng bên ngoài làm cậu sững sờ. Khi cửa sổ đóng, nhìn qua lớp kính chỉ thấy sân vườn bình thường, nhưng vừa mở cửa sổ ra cậu phát hiện mình đang ở độ cao của một tòa nhà chọc trời trăm mét, cửa sổ chìm vào biển mây.

Cáp Bạch đã thiết lập ảo cảnh đặc biệt trong nhà em trai mình. Nếu có kẻ lạ nhân cơ hội này đột nhập sẽ như bắt ba ba trong rọ, từ bên trong không thể thoát ra.

Chiêu Nhiên lau tóc đẩy cửa bước vào, thấy Úc Ngạn đang ngồi trên bậu cửa sổ chật chội hóng gió lạnh ngắm cảnh, hắn quát to: "Nguy hiểm, mau xuống!"

Tiếng quát đột ngột của hắn làm Úc Ngạn giật mình, tay không bám vững, cả người ngửa ra ngoài rơi xuống.

Kim đồng hồ vàng dưới chân xoay ngược lại, thời gian quay ngược kéo vị trí của Úc Ngạn trở lại gần cửa sổ, Chiêu Nhiên lao nhanh tới, chống tay lên bàn bật lên bậu cửa sổ tóm lấy cánh tay Úc Ngạn, nhấc cậu từ ngoài cửa sổ lên ném trở lại giường.

Những bàn tay nhỏ vây quanh bị dọa sợ chết khiếp, vội vàng chạy đi đóng cửa sổ lại, thậm chí còn cẩn thận lấy băng keo dán kín cả khe hở cửa sổ.

"Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngã ra khỏi cửa sổ nữa hả?" Chiêu Nhiên vốn chỉ bị dọa toát mồ hôi lạnh, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt đắc ý vì mưu kế thành công của Úc Ngạn.

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ