Chương 33

29 8 0
                                    

Chương 33 - Thanh niên năm tốt

"Để tôi hỏi lại câu khác." Chiêu Nhiên cầm lấy nhẫn từ tay Úc Ngạn, "Em có biết ý nghĩa của nó không?"

Úc Ngạn không hiểu, đợi hắn trả lời.

"Nếu em không biết nghĩa của món quà thì đừng tặng nó." Chiêu Nhiên trả lời, "Nhận nhẫn có nghĩa là chấp nhận ràng buộc của người tặng, em chưa đủ tư cách."

"Đẹp đấy, hợp với anh." Úc Ngạn dựa vào hắn, nghịch ngợm dái tai chưa hoàn toàn hết sưng của hắn, khuyên tai mới đeo bị dính vào vết thương chưa lành, Úc Ngạn nằm lên lưng Chiêu Nhiên, tàn nhẫn xoay chiếc khuyên tai khiến nó lỏng ra.

Người phỏng vấn luôn đeo găng tay, không cho ai chạm vào tay mình, vì thế Úc Ngạn càng cuồng nhiệt muốn chiếm hữu ngón tay người phỏng vấn, chiếc nhẫn do cậu tự tay mài giũa chính là quốc kỳ cắm trên lục địa mới.

Cậu không ngại tiếp xúc thân mật, đôi khi khiến Chiêu Nhiên mê muội không biết liệu điều này có ý nghĩa gì với cậu không, may là cậu không giỏi giao tiếp, rào cản trong giao tiếp sẽ ngăn cậu dính líu với người lạ.

"Người phỏng vấn, anh hiểu rõ như vậy, anh đã kết hôn chưa?"

Lỗ tai đau nhói, vành tai Chiêu Nhiên nóng lên, màu đỏ nóng bỏng tương phản rõ rệt với màu da ban đầu, hắn trả lời đầy ẩn ý: "Chưa."

"Tại sao chưa kết hôn?"

"Ừ... tìm không được người đủ mạnh."

"Anh tìm người yêu hay tìm đối thủ?"

"Cả hai." Chiêu Nhiên cười khẽ.

Úc Ngạn nhẹ nhàng xoa bề mặt sáng bóng của chiếc nhẫn, nằm thư giãn, đầu rũ xuống bên giường, một chân vắt lên vai Chiêu Nhiên, dáng vẻ đầy lý lẽ khiến người khác không hiểu nổi.

"Vậy còn việc gì cần em làm không?" Úc Ngạn hỏi.

"Việc gì?"

"Nếu làm tốt, anh vui thì đeo nó." Chiếc nhẫn bạc xoay linh hoạt trong tay Úc Ngạn, cuối cùng nắm trong lòng bàn tay, "Được không?"

"Vậy thì làm việc tốt đi."

"Việc tốt là gì?"

"Sau này, trừ khi làm nhiệm vụ thì chỉ được ra tay khi tự vệ chính đáng."

"Tự vệ chính đáng..." Úc Ngạn cân nhắc, điều này không trái nguyên tắc của cậu nên cậu đồng ý, "Ừ."

"Còn nữa, công việc của Tàu Điện Ngầm là bảo vệ người dân, không được giết người vô tội, cũng không được thờ ơ đứng nhìn."

"Ồ. Còn gì nữa không?" Úc Ngạn nằm bẹp trên mép giường, vạt áo ngủ sắp lật đến ngực, cạp quần đùi cọ xát để lộ xương hông.

"Ngồi đàng hoàng, ăn cơm." Chiêu Nhiên nắm lấy cổ chân gầy gò của cậu, nhấc cậu lên một cách dễ dàng và đi về phía nhà ăn.

"Anh nói giúp em tìm hạch phế đâu rồi? Có đồng xu không? Còn súng bị vệ sĩ tịch thu trong kỳ thi nữa, họ nói giao cho anh giữ... Anh cho em về nhà..." Úc Ngạn vẫn nhớ quyển nhật ký ở nhà, nhưng lại bị kéo đi với hai tay bám chặt sàn nhà.

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ