Chương 3

152 19 0
                                    

Chương 3 – Trò chuyện với Chiêu Nhiên

Edit: Huyên (wattpad xhyenx)

Chiêu Nhiên bước ra khỏi bóng tối, hơi thở tàn nhẫn theo đó biến mất, như một ngọn lửa tạm thời bị dập tắt.

Da dẻ hắn rất trắng, xương mày cao vót, mắt hai mí rất rộng, diện mạo dường như kết hợp một phần huyết thống Nga, vả lại có vẻ hắn mắc phải một căn bệnh bạch tạng dị thường nào đó làm tóc thậm chí cả con ngươi cũng có màu hồng nhạt.

Không hiểu sao dung mạo này lại quen thuộc đến lạ, khiến Úc Ngạn thất thần trong chốc lát, nhưng cậu mặc kệ suy nghĩ thế nào, kết quả nhận được hoàn toàn trống rỗng.

Chẳng lẽ là sợ ánh sáng? Úc Ngạn nhạy bén nhận ra nhược điểm của hắn, cầm bình chữa cháy ném về phía cục màu hồng kia.

Cậu tự dưng tấn công làm đối phương cũng chỉ có thể đỡ, giơ cổ tay lên nhẹ nhàng dời đi sức mạnh nặng nề đập tới, cũng để lại một vết lõm không rõ ràng trên thành bình chữa cháy.

Bình chữa cháy rời tay bay ra ngoài, Úc Ngạn cũng không quản được nhiều như vậy, như chó dữ vồ mồi nhào lên người Chiêu Nhiên, cưỡi lên ngực hắn, mũi dao gọt trái cây đặt sát động mạch cổ của hắn:

"Đừng nhúc nhích." Giọng nói như gió lạnh trên đỉnh núi phủ tuyết mỏng.

Chiêu Nhiên nằm ngửa trên mặt đất lạnh lẽo, giơ hai tay lên đỉnh đầu không phản kháng, hệt như bật cười: "Còn chưa nhậm chức mà đã cưỡi lên đầu tôi rồi?"

Trong tai nghe của Úc Ngạn cũng trì hoãn lặp lại một lần nữa: "Còn chưa nhậm chức mà đã cưỡi lên đầu tôi rồi?"

Thái độ mềm mỏng, ngôn ngữ cơ thể trấn an, so với vài giây trước như hai người vậy, Úc Ngạn không tài nào tìm ra một chút điên cuồng còn sót lại từ hắn.

Chiêu Nhiên chống mặt đất ngồi dậy, mặt đối mặt với cậu, nhếch khóe môi: "Tôi đứng bên phe cậu đấy."

Tinh thần căng thẳng của Úc Ngạn hơi vơi đi, đầu ngón tay thử vuốt ve mặt hắn, ấm áp mềm mại, chỉ là làn da của hắn khá trắng mà thôi.

Chiêu Nhiên lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi áo khoác đưa qua: "Ba ngày trước cậu đã gửi CV đến công ty chúng tôi, tôi là người phỏng vấn của cậu."

Úc Ngạn nhận lấy danh thiếp nhìn lướt qua, trên đó viết: Tổ trưởng Tổ Trật Tự Khẩn Cấp Tàu Điện Ngầm – Chiêu Nhiên.

Tàu Điện Ngầm, công ty săn giết thể dị dạng hoạt động xoay quanh các tuyến đường xe lửa phân tán ra ngoài, Tổ Trật Tự Khẩn Cấp phụ trách chấp hành nhiệm thực săn giết công khai, chức vị tổ trưởng chỉ dưới ông chủ.

"Dường như tôi đã quên rất nhiều chuyện." Úc Ngạn cố gắng nhớ lại, bỗng nhiên cậu đè lại huyệt thái dương đau đớn, một vài mảnh vỡ ký ức hiện lên trước mắt.

Cậu đúng thật đã nhận được một phong thư phỏng vấn, ký tên 'Tàu Điện Ngầm'.

Úc Ngạn ngượng ngùng lật xuống từ trên người Chiêu Nhiên.

"Hôm qua là ngày phỏng vấn, tôi chờ cậu đến chạng vạng, tại sao cậu không đến?" Chiêu Nhiên dùng mu bàn tay chạm vào băng vải trên má cậu, găng tay da mỏng cọ xát lên má, thô ráp ấm áp.

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ