Chương 14

57 5 0
                                    

Chương 14 - Hai chọi hai

"Tổ trưởng, cần cử người sang hỗ trợ không ạ?"

Chiêu Nhiên tắt nhạc, tỉnh rượu hơn phân nửa, chống cằm suy tư: "Ý của cấp trên là buộc Úc Ngạn phải hoàn thành nhiệm vụ thực tập một mình, không ai được phép giúp đỡ."

Hắn suy tư một lát rồi dựa lưng lên ghế: "Không Chuẩn Mực cũng biết đánh nhau mà... Thật ra thì đây không phải là vấn đề gì lớn cả."

Cấp dưới Tiểu Tề mặt không cảm xúc: "Liệu Úc Ngạn có phát hiện ra không?"

"Có lẽ..." Chiêu Nhiên xoay ngón tay, thầm tính toán, hai chữ "không đâu" còn chưa thốt ra khỏi miệng, hắn bỗng ôm lấy tay phải rên lên một tiếng.

Đau quá, như bị thứ gì đó giẫm lên. Đúng là không nên cử tên ngốc đó đi, đi trên mặt đất còn có thể đụng vào khung cửa, đừng nói gì đến việc thực hiện một ít nhiệm vụ cần ẩn nấp.

Cấp dưới Tiểu Tề nhìn tổ trưởng Chiêu với ánh mắt không gợn sóng, chỉ thấy tổ trưởng ngồi trên ghế chửi mát một lúc, bỗng im bặt rồi úp mặt xuống bàn ôm lấy tay phải, mái tóc che khuất má, một vết ửng hồng mờ nhạt xuất hiện trên vùng da giữa tóc và cổ áo.

"Bị phát hiện rồi... đồ vô dụng, còn không mau chạy, nếu bị tên nhóc kia tóm được thì..." Chiêu Nhiên còn chưa dứt lời, cơ thể bỗng run lên, từ từ úp sấp xuống bàn làm việc, úp mặt vào cánh tay, tay phải rủ xuống dưới bàn, năm ngón tay cuộn tròn trong lòng bàn tay, bề mặt găng tay cọ xát vào nhau phát ra tiếng kêu nhỏ.

Bàn tay trái đang rót rượu thấy vậy thì đặt chai rượu xuống, bò ra khỏi ngăn kéo, rút ​​một tờ khăn giấy đưa cho Chiêu Nhiên.

Cấp dưới Tiểu Tề im lặng lùi lại nửa bước, Tổ trưởng uống đến say khướt trong văn phòng, mắt và cổ đỏ bừng như sắp rỉ máu, nếu bị ông chủ nhìn thấy có khi phải nghe chửi một trận.

Tiểu Tề lắc đầu, đi kéo rèm cửa sổ. Tổ trưởng luôn cà lơ phất phơ, thái độ làm việc khiến người ta nghi ngờ liệu hắn có thực sự nghiêm túc với công việc này hay không, nhưng báo cáo hiệu quả công việc và thanh toán tiền thưởng hàng tháng lại chứng minh cho tất cả mọi người thấy Tàu Điện Ngầm không thể thiếu hắn.

Hắn thường xuyên say xỉn, nhưng không giống như những người đàn ông thiếu tự chủ khác, hắn sẽ không mượn rượu làm càn, phần lớn thời gian chỉ tìm một góc tối yên tĩnh để ngồi, hai mắt đờ đẫn, dường như rượu là cách duy nhất để hắn tê liệt tình cảm. Không chỉ một lần, Tiểu Tề đến văn phòng vào buổi sáng sớm, đẩy cửa ra, bị hơi lạnh tích tụ qua đêm ập vào mặt, sau đó nhìn thấy tổ trưởng say mèm dựa vào cửa sổ kính, áo sơ mi trắng, khuôn mặt tái nhợt và mái tóc trắng bệnh, những bông hoa tuyết trên cửa sổ lan ra mặt hắn, mi mắt đọng sương lạnh như một con thiêu thân sắp chết.

Nhưng sự xuất hiện của thực tập sinh đã phá vỡ quy tắc này, tổ trưởng đặc biệt đi chọn một chiếc áo sơ mi màu rượu vang rực rỡ cất vào tủ quần áo, mỗi lần ra ngoài đều đứng trước gương soi vài giây, hắn chưa bao giờ quan tâm đến việc giữ gìn hình tượng công ty như vậy. Theo lời của những cấp dưới khác, sự thay đổi của hắn giống như một gã nghiện rượu tình cờ đi cửa hàng thú cưng ôm về một con mèo nhỏ.

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ