Chương 105

118 6 0
                                        

Chương 105 – Tỏ tình bừa bãi

"Ừm?" Chiêu Nhiên để cậu tựa sát vào ngực mình, cằm đặt lên đỉnh đầu Ngạn nhỏ, cười bỡn cợt cố tình hỏi lại: "Ai cơ?"

"Em không biết." Ngạn nhỏ mềm nhũn ôm lấy Chiêu Nhiên bằng hai tay, trán nóng hổi áp lên ngực hắn: "Dạo gần đây anh nhìn em cứ như nhìn qua tấm kính vậy. Anh đang xuyên qua em để nhìn một người khác."

Cậu ấy nhạy cảm đến mức khiến vẻ ung dung mà Chiêu Nhiên cố che giấu bắt đầu dao động.

"Tôi chỉ đang tưởng tượng xem sau này em lớn lên sẽ trông như thế nào thôi." Chiêu Nhiên vô thức siết chặt tay Ngạn nhỏ, nắm đến đỏ cả cổ tay cậu.

"Thật không? Vậy em trưởng thành với em bây giờ, anh thích ai hơn?" Ngạn nhỏ ngẩng đầu, dùng chóp mũi cọ cọ cằm hắn.

"Ranh con, đừng có giở trò." Chiêu Nhiên nắm lấy đầu gối cậu ấy, nhẹ nhàng nhấc lên làm cậu ngửa người ngã xuống giường, sau đó chống tay lên giường đè lên người cậu.

Từ góc độ này, hắn có thể thấy rõ khuôn mặt và sống mũi Ngạn nhỏ đỏ bừng bệnh trạng, hơi thở yếu ớt, giọng cũng mềm nhũn hơn ngày thường: "Ngày 22 tháng 1 là sinh nhật em, còn hơn một tháng nữa, em muốn anh đón sinh nhật với em."

Dấu ngón tay hằn lên đùi trong của Ngạn nhỏ khi chân cậu bị nhấc lên và tách ra, Chiêu Nhiên bỗng thấy không đành lòng, giọng chậm lại: "Tôi vẫn luôn ở bên em kia mà. Em muốn gì?"

Hắn tưởng Ngạn nhỏ sẽ nói "xuống tàu", vậy nên trong lòng đã chuẩn bị sẵn mấy lời an ủi và lý do để không rời đi.

Tuy nhiên Ngạn nhỏ chớp mắt, chậm rãi nói: "Nếu có hai em cùng tồn tại, em muốn anh giết người còn lại. Anh chịu không?"

Vai Chiêu Nhiên khẽ run: "Không ai chọc gì em cả." Hắn đè cậu xuống, khóa chặt hai cổ tay, lột phăng quần đùi, dùng hành động thô lỗ để che giấu tâm trạng thẹn quá thành giận.

Ngạn nhỏ cắn chặt ga giường chịu đựng trong im lặng, hàng mi từ từ ướt đẫm, hai chân run rẩy, vài tia máu thấm đỏ tấm drap trắng tinh.

*

Úc Ngạn ngủ yên trong phòng ngủ của căn hộ, đếm ngón tay tính toán thời gian kết nối vào trò chơi.

Từ lúc vào đây đến giờ đã năm ngày trôi qua, không biết thời gian ngoài đời thật đã trôi qua bao lâu, cũng không biết Chiêu Nhiên tan làm chưa, chắc là đang quýnh lên đi tìm mình khắp nơi khi phát hiện không thấy mình đâu.

Biết thế đã bàn với anh ấy trước khi vào đây.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng chân trần dẫm trên sàn nghe bịch bịch bịch, bước chân mỗi lúc một gần, rầm một tiếng, cửa phòng khép hờ bị Ngạn nhỏ đẩy ra.

Ngạn nhỏ chỉ mặc mỗi áo ngủ, nắm lấy góc chăn Úc Ngạn đang đắp lật tung lên, sau đó trượt vào một phát, mặt mũi cau có chui vào chăn Úc Ngạn, trùm kín mặt không nhúc nhích.

Úc Ngạn: "..."

Ngạn nhỏ hé một bên mắt phải: "Nhìn cái gì mà nhìn, anh đi ra ngoài phòng khách ngủ, mau lên."

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ