Chương 106 + 107

94 6 0
                                        

Chương 106 – Lưỡi câu

Sáng sớm, nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn qua hành lang, mang bánh ngọt mới làm và cà phê vào thang máy dành riêng cho đồ ăn, sau khi vệ sĩ kiểm tra xong thì đưa vào một căn phòng sang trọng rồi lễ phép lui ra ngoài lặng lẽ rời đi.

Trong phòng nồng nặc mùi xì gà thơm lừng, người đàn ông mặc áo choàng tắm ngả người trên ghế sofa da thật, tuy nói thân thể được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng tránh không được hơi béo và phát tướng vì đã có tuổi.

Tivi trước mặt Phương Tín đang chiếu một đoạn video, trong video mờ ảo, Phương Nhân mặc áo choàng tắm đè một người chia bài trẻ tuổi xuống sàn, nhấc vali đầy tiền đập nát đầu gối cậu ta, lôi cậu con trai kia lên giường, lúc vội vã cởi áo bị đá trúng ngực ngã lăn ra, người chia bài nhân cơ hội chạy thoát, Phương Nhân đuổi theo đến sáng vẫn chưa về.

Đồ háo sắc suýt làm hỏng chuyện.

Phương Tín không vội phái vệ sĩ đi tìm người anh trai phế vật kia mà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhổ nước bọt, như thể chẳng lo lắng gì cho an nguy của Phương Nhân.

Bên tay gã rải rác mấy tờ giấy in, trên đó là hai hàng ảnh đen trắng, chụp rõ từng góc mặt lạnh lùng của Úc Ngạn, một tờ giấy khác là ảnh chụp lén trong từng hoàn cảnh khác nhau, bối cảnh là phòng tắm riêng trong trường học, Úc Ngạn quay lưng về phía ống kính, nước từ vòi sen xối lên đầu, chảy dọc theo lưng và vòng eo săn chắc, bởi vì nhiệt độ nước bỗng chuyển lạnh, từ chỗ cánh tay phải đến bên cổ cậu bị kích thích hiện lên vòng hoa văn hình mặt trời phát sáng.

Hoa văn phức tạp của dấu ấn mặt trời được tách riêng ra, in lên giấy.

Phương Tín cầm điện thoại, nhắn một tin cho dãy số bí ẩn không ghi tên: "Cá đã cắn câu."

Lâu sau, đối phương trả lời: "Mọi thứ đã sẵn sàng."

*

Cửa phòng ngủ từ từ mở ra, Ngạn nhỏ dụi mắt bước ra ngoài, Úc Ngạn không có trong phòng khách, chỉ có Chiêu Nhiên ngồi trước bàn ăn, một mình chán chường dùng nĩa nghịch quả trứng ốp la lòng đào bên cạnh miếng thịt xông khói.

Thật ra hắn nuốt không trôi, tự thấy tối qua mình rất quá đáng, nhưng không tìm được bậc thang đi xuống, quen tỏ ra là người lớn, mà người lớn thì chẳng bao giờ chủ động xin lỗi.

Hắn lấy lại tinh thần ngẩng đầu, thấy Ngạn nhỏ đứng cách đó không xa nhìn mình, ánh mắt chạm nhau, Chiêu Nhiên tưởng cậu sẽ giận dỗi bỏ đi, Ngạn nhỏ lại nghĩ hắn sẽ đuổi mình xuống tàu, nhưng chuyện gì cũng không có, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.

"Nơi này nguy hiểm lắm." Chiêu Nhiên đặt nĩa xuống, muốn nói lại thôi.

"Vậy thì sao, nếu không phải sợ anh chết ở đây, em mới không thèm đến cái chỗ ồn ào người đông như quỷ này."

"Hừ." Chiêu Nhiên sửng sốt, bỗng nhiên bật cười, đưa tay nắm cổ tay Ngạn nhỏ, kéo cậu ngồi lên đùi mình: "Em sợ tôi chết à, tôi làm em thấy không đáng tin đến vậy hử?"

Toàn thân Ngạn nhỏ như con nhím xù lông, nhưng trong vòng tay Chiêu Nhiên lại mềm nhũn không còn sức chống cự: "Anh nghĩ mình đáng tin lắm? Quái vật ngốc đầy sơ hở."

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ