Chương 19

72 10 2
                                    

Chương 19 - Pet bàn tay nhỏ

Chiêu Nhiên nằm xuống bên cạnh Úc Ngạn, giơ tay vòng qua người cậu kéo chăn bông lại. Đúng lúc này Úc Ngạn đã nằm sấp mệt mỏi nên lật người một cái, lưng dựa vào ngực Chiêu Nhiên.

Bàn tay khựng lại giữa không trung, Chiêu Nhiên dừng lại vài giây.

Nhìn kỹ khuôn mặt ngủ say vô tư của người trong lòng, Chiêu Nhiên cong khóe mắt, lặng lẽ thu tay lại, chóp mũi áp vào hõm cổ cậu.

Một hàng ngón tay nhỏ thò ra từ mép giường, thì thầm to nhỏ như đang rình mò.

Một trong số những bàn tay không kìm được ham muốn, bò lên ga trải giường, si mê duỗi các ngón tay muốn chạm vào mặt Úc Ngạn.

Chiêu Nhiên đột ngột mở mắt, đồng tử đỏ ngầu, khóe môi hé mở, cổ họng rung lên phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo.

Bàn tay kia sợ hãi rút xuống gầm giường tản ra như chim vỡ tổ.

-

Khi Úc Ngạn tỉnh dậy đã là tám giờ sáng.

Một lúc sau Úc Ngạn ngạc nhiên nhận ra cơ thể mình không thể dậy nổi, như có thứ gì đó đè nặng lên ngực vậy.

Bóng đè? Không, cậu cảm nhận rõ ràng thứ đè lên ngực mình là một bàn tay, đường nét năm ngón tay rõ ràng.

Úc Ngạn buộc phải nằm ngửa, có thể nhìn rõ một bàn tay thon dài trắng nõn từ ngực vuốt ve lên má mình, đầu ngón tay hồng hào nhưng mạnh mẽ lạ thường, chỉ một tay đã có thể đè cậu không dậy nổi.

Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve môi Úc Ngạn, sau đó trượt dọc theo cổ xuống dưới chăn, vân tay ma sát trên da bụng, đi xuống rồi phủ lên một nơi nào đó.

"Ưm..." Úc Ngạn cắn chặt lưỡi, cố gắng giành lại quyền kiểm soát cơ thể.

Tiếng hỏi thăm từ cửa phòng ngủ làm cậu bừng tỉnh.

"Sao vậy?" Chiêu Nhiên đặt ly nước ép mới vắt lên đầu giường, nghiêng người lại gần.

Lập tức, sức mạnh kỳ lạ đè nặng lên người Úc Ngạn rút đi như thủy triều, cậu như người chết đuối vừa ngoi lên khỏi mặt nước, thở hổn hển trên bờ. Cậu bật dậy khỏi giường, vén chăn lên nhưng trên giường trống không, chẳng có ai đè lên người cậu cả.

Cậu quay sang nhìn Chiêu Nhiên.

Chiêu Nhiên nhướn mày: "Tôi có động vào cậu đâu."

Úc Ngạn thở dốc, ngực phập phồng, sau khi bình tĩnh lại cậu xoa xoa mặt, nghĩ thầm: "Ngày nghĩ gì đêm mơ thấy đó à... Ngay cả trong mơ cũng là bàn tay gãy, nhiệm vụ ở thẩm mỹ viện đã ảnh hưởng đến tinh thần quá rồi."

"Bây giờ tôi phải đến công ty game Quạ Xám gặp tổng giám đốc của họ. Cảnh sát Diệp còn có việc muốn hỏi cậu, sau 12 giờ trưa cậu đến Cục Diều Hâu Thăm Dò một chuyến nhé."

"Đồ ăn để ở trong tủ lạnh, lò vi sóng ở trên quầy bar. Các thiết bị điện tử trong nhà có thể thoải mái sử dụng, nếu muốn ra ngoài thì nhớ đóng cửa trước khi đi."

"Ừm, tôi đi vệ sinh..." Úc Ngạn vẫn còn hơi choáng váng, lại nằm mơ thấy thứ đó trên giường của người phỏng vấn... Cậu thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Chiêu Nhiên, che nửa người dưới chạy ra khỏi phòng ngủ lao vào nhà vệ sinh và đóng sầm cửa lại.

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ