Chương 24

39 9 0
                                    

Chương 24 - Hoa lay-ơn

Nhật ký dừng ở đây nhưng không thấy ghi ngày tháng, rõ ràng vẫn chưa viết xong, có lẽ nó được chia làm hai trang.

Úc Ngạn vội vàng bỏ thêm một hạch phế vào trong rồi lấy được trang tiếp theo, nằm trên giường trong phòng ngủ nằm nghiêng đọc từng chữ.

...

Nước mắt như mưa rào dập tắt ngọn lửa giận dữ của anh ấy, chỉ còn lại những tia lửa yếu ớt trên đống than.

So với các bộ phận khác trong phạm vi nhận thức của mình, anh ấy thích dùng tay hơn. Đầu ngón tay như có sự sống, khi dịu dàng thì làm người ta không thể dừng lại, khi thô bạo thì làm mình sống không bằng chết.

Mình chỉ có thể ôm lấy anh ấy, mình không có chỗ nào để đi. Anh ấy cắn vào cổ mình, răng nhọn như dã thú muốn xé nát mình, nhưng đau đớn này không đáng kể so với nỗi đau trong lòng.

Trước đây mình cũng thường cố ý chọc giận anh ấy, nhưng anh ấy chưa bao giờ giận đến mức này, giống như một cô gái nhỏ trong kỳ kinh nguyệt, đến một thời điểm nhất định thì tính khí nóng nảy.

Trước kia mình chưa bao giờ đồng cảm với cảm xúc này. Khi mình làm tổn thương người khác, mình không cảm nhận được nỗi đau của họ. Anh ấy dùng nỗi đau tương tự để dạy mình những cảm xúc nhỏ xíu ấy, giống như dùng dòng nước để mình cảm nhận dịu dàng, dùng ngọn lửa để mình trải nghiệm bỏng rát.

Cuối cùng anh ấy dừng lại, ôm chặt mình vào ngực. Trái tim treo lơ lửng của mình cuối cùng cũng rơi xuống, vừa rồi mình đã nghĩ anh ấy bỏ mình rồi.

Anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve mình, hỏi mình biết sai chưa.

Mình suy nghĩ rất lâu, đau đến nỗi tốc độ suy nghĩ cũng chậm lại.

"Chỉ khi em nghe lời anh mới thích em đúng không?" Mình yếu ớt hỏi anh ấy.

Xung quanh mình luôn có những điều khiến mình khó chịu, nếu có ai đó lắng nghe mình nói ra, mình nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Nếu không có thì mình chỉ có thể tự tiêu hóa. Khả năng tiêu hóa của mình có hạn, cách xử lý mọi việc của mình cũng không phải là chịu đựng, mà là làm cho nguồn gốc khó chịu biến mất khỏi thế giới.

Anh ấy bị mình hỏi khó, ôm mình ngồi dậy, để mình ngồi đối diện trên đùi anh ấy. Vụng về dùng mu bàn tay lau nước mắt nơi khóe mắt mình, mặt đỏ bừng vì lúng túng, nhẹ giọng hỏi mình: "Em muốn anh làm thế nào đây."

Cuối cùng anh ấy cũng chịu hạ thấp tự ái thừa nhận lần đầu tiên chăm sóc trẻ con, sau đó khiêm tốn xin mình chỉ bảo.

Mình nghiêm túc nói với anh ấy, khi em biểu đạt sự căm ghét, hãy cùng chửi mắng với em chứ đừng uốn nắn em. Nhiều chuyện đúng sai không quan trọng, em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình đúng. Em không quan tâm, em không sống dựa vào câu trả lời. Có những thù hận không nhất thiết phải trả, khi em biết có người đứng về phía em, em sẽ buông bỏ.

Anh ấy đặt đầu lên vai mình, im lặng rất lâu, cuối cùng đáp lại bằng giọng khàn: "Ừ."

Rõ ràng là anh ấy bắt nạt mình nhưng lại tỏ ra như bản thân bị tổn thương. Mình rất muốn trả lại tất cả những gì anh ấy vừa làm với mình, mạnh mẽ ép mặt anh ấy vào giữa hai bàn tay. Qua khe ngón tay có thể thấy dấu tay đỏ rực. Mình hôn anh ấy, khi hôn anh ấy luôn nhắm chặt mắt, mặt đỏ bừng không biết đặt tay ở đâu.

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ