Chương 96

96 9 0
                                        

Chương 96 - Bạn bè

Chiêu Nhiên đưa cậu về nhà, cởi bộ quần áo dính đầy bụi bẩn và vết máu rồi ném vào giỏ đồ dơ ngoài cửa hiên, đám bàn tay nhỏ trốn trong bóng tối ào ào tụ tập dưới chân Chiêu Nhiên, nhưng hắn chẳng buồn nhìn bọn chúng, thế là đám bàn tay nhỏ tự động tản ra chừa lại chỗ để hắn đặt chân.

Đám quái vật nhỏ ấy vừa tò mò vừa lo lắng, men theo ống quần Chiêu Nhiên leo lên, sờ thử mặt và eo Úc Ngạn.

Chiêu Nhiên gầm gừ trong cổ họng, bọn nhóc tan tác như ong vỡ tổ, chạy tót ra xa, trốn sau đồ đạc và trong khe cửa len lén nhìn hắn.

Hắn phái Không Chuẩn Mực và Đáng Tin Cậy lợi dụng đêm khuya đến thay kính cửa sổ nhà Úc Ngạn, sai Thẹn Thùng và Ngây Thơ đi sửa lại áo choàng đen bị rách của cậu, còn mình thì ôm cậu vào phòng ngủ, chỉ bật đèn bàn ánh vàng, lặng lẽ ngồi xuống giường để cậu nằm sấp trong lòng mình.

Con người yếu ớt biết bao, chỉ một mảnh gỗ vụn cũng có thể khiến họ bị thương, da thịt rách toạc, rớm máu lẫn dịch mô, rõ ràng cơ thể đang sốt vậy mà vẫn lạnh đến phát run.

Đám bàn tay nhỏ kéo hòm thuốc tới, giúp Úc Ngạn sát trùng và băng bó, Chiêu Nhiên nhìn chằm chằm bọn chúng, ai chạm lâu một chút hoặc nhìn nhiều một chút bị hắn gầm nhẹ xua đuổi. Bản năng loài thú trong việc bảo vệ thức ăn không thể thay đổi trong một sớm một chiều.

Cồn vừa chạm vào vết thương, Úc Ngạn giật bắn người vì đau, Chiêu Nhiên vội vã dùng bốn tay ôm chặt lấy cậu, quấn kín vào lòng, hết điều chỉnh tư thế lại siết chặt hơn, trông chẳng khác gì một con nhện cái đang lo lắng ôm trứng.

"Ngạn Ngạn." Chiêu Nhiên áp sát tai cậu khẽ gọi, thỉnh thoảng lại lay người trong lòng, sợ hãi sinh vật mong manh quý giá này sẽ kiệt sức mà chết trong cơn sốt cao.

"Hửm?" Úc Ngạn ngẩng đầu áp sát vào mặt Chiêu Nhiên, đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn hắn: "Sao anh không hôn em?"

Bị đôi mắt không trọn vẹn ấy nhìn chằm chằm, Chiêu Nhiên mềm lòng, cúi xuống mút lấy môi cậu rồi dần dần hôn sâu hơn, xem ra hắn đã quyết định không cố chấp giữ những quy tắc ngu ngốc nữa.

Úc Ngạn cưỡi lên eo hắn đáp lại nụ hôn, hai người hôn nhau chừng mấy chục giây, đến khi hơi thở dồn dập mới kéo ra, một sợi tơ bạc nối giữa môi, cậu nâng một trong những bàn tay hắn lên, đặt lên đùi mình, nhìn thẳng vào mắt Chiêu Nhiên, thẳng thắn hỏi: "Sao hôn mà không chạm vào em?"

Chiêu Nhiên bị ép đến đường cùng, đành phải đặt tất cả tay lên người Úc Ngạn: "Tôi sợ em khó chịu."

"Em thấy rất thoải mái, kỹ thuật của anh tốt, lại còn đẹp trai nữa." Úc Ngạn chậm rãi dán người vào Chiêu Nhiên, tựa đầu vào hõm vai hắn, đầu ngón tay gảy gảy khóa găng tay hắn.

Chiêu Nhiên lặng lẽ lắng nghe những lời cậu nói, không đáp lại, nhưng vành tai dần dần đỏ lên.

Thật ra Úc Ngạn đã sốt đến mơ màng, nhưng lại nghĩ bản thân vẫn rất tỉnh táo: "Anh có tháo nhẫn của em ra không?"

"Không." Chiêu Nhiên đành tháo găng tay ra cho cậu kiểm tra chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón áp út, xác nhận hắn không lén tháo ra, Úc Ngạn mới yên tâm.

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ