Chương 15

62 9 0
                                    

Chương 15: Vác sếp mấy người đi

"?" Úc Ngạn sửng sốt, chỉ là một bàn tay mà sức chiến đấu lại mạnh mẽ đến vậy sao?

Đã không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, Úc Ngạn lao đến trước máy chụp X-quang, úp mặt xuống sàn nhà tìm kiếm nút bấm trên máy.

Góc dưới bên phải của máy được gắn một tấm bảng kim loại bằng đinh ốc, do thời gian đã lâu cộng thêm môi trường xung quanh lại vô cùng ẩm ướt, bề mặt bảng kim loại đã bị rỉ sét xanh, gần như không thể nhìn thấy dòng chữ trên đó được nữa.

"Tìm thấy rồi." Úc Ngạn nhanh chóng ấn nút màu đỏ, nhưng nút bấm đã rỉ sét nặng nề nên không hề có phản ứng, chìa khóa công tắc đã bị rỉ sét dính chặt trong ổ khóa, không thể rút ra cũng không thể xoay, chiếc máy này do đã lâu không được sửa chữa nên hoàn toàn không thể tắt theo cách thông thường.

Lúc này rút cáp điện cao áp là cách duy nhất. Úc Ngạn đi vòng quanh máy chụp X-quang hai vòng, phát hiện nó thực sự không có ổ cắm điện lộ ra ngoài. Có lẽ nó được kết nối trực tiếp với cáp điện ngầm, trong trường hợp này chỉ có thể kéo công tắc nguồn điện mới có thể làm nó ngừng hoạt động.

Nói lý ra thì đường dây điện từ biến áp đến bảng điện phòng chụp X-quang sẽ không quá xa, vẫn còn cơ hội.

"Cố lên người anh em!" Úc Ngạn tranh thủ lúc bàn tay phải đang đánh nhau với hai bác sĩ đang trong trạng thái cuồng bạo, nhanh chóng chui vào lỗ hổng trên tường do nữ bác sĩ đục thủng rồi lách người vọt ra ngoài.

Bàn tay phải lơ lửng trên không trung bày ra tư thế giữ lại: "..."

Úc Ngạn tạm thời thoát thân, nhớ lại những căn phòng đã đi qua, chỉ còn lại vài căn phòng gần phòng thẩm mỹ của thầy Chu là chưa được kiểm tra.

Lưng đột nhiên lạnh toát, có thứ gì đó áp sát vào sau lưng.

"Chào buổi tối." Giọng nói ung dung của người kia vang lên bên tai Úc Ngạn.

Là tên nhân viên vệ sinh cười cứng đờ kia đuổi tới. Nhưng lần này cậu đã có vũ khí trong tay, không cần hoảng sợ.

Úc Ngạn vừa định quay lại cho gã một gậy thì nghe thấy sau lưng phát ra những tiếng chào hỏi vang lên dồn dập:

"Chào buổi tối".

Úc Ngạn không quay đầu nhấc chân bỏ chạy, hàng chục nhân viên vệ sinh cầm thùng sắt và cây lau nhà điên cuồng chạy theo phía sau, tiếng bước chân dồn dập và chen chúc, náo động như tập huấn chữa cháy.

"Phòng điện..." Úc Ngạn liếc mắt nhìn những cánh cửa trắng lướt qua, cho đến khi đến cuối hành lang một bức tường bê tông chắn ngang đường đi của Úc Ngạn.

Nhóm nhân viên vệ sinh đuổi đến gần, có vẻ dè chừng một cánh cửa trắng trong số đó, ồn ào lách qua.

Úc Ngạn nhìn cánh cửa bị chúng né tránh, trên bảng tên ghi 'phòng viện trưởng'.

Cậu đã không còn đường trốn, giơ gậy bóng chày cao lên đập vỡ ổ khóa cửa kéo cửa ra rồi lách mình vào trong. Sau đó cậu để chéo gậy bóng chày vào tay nắm cửa để cánh cửa trắng không thể mở ra từ bên ngoài.

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ