Chương 31

38 8 0
                                    

Chương 31 - Phần thưởng

"Ừm..." Úc Ngạn cố gắng rút tay phải ra để chạm vào thiết bị phân tích hạch, nhưng chưa kịp chạm vào nắp thì cổ tay đã bị một bàn tay khác nắm chặt rồi bẻ ngược ra sau lưng.

Một đôi tay nâng cằm cậu lên, đầu ngón tay kéo mí mắt trái của cậu, từ từ gỡ bỏ hạch nhìn xuyên thấu khảm trong hốc mắt ra ngoài.

Hạch dị dạng và liên kết giữa nó với máu thịt bên trong hốc mắt từ từ tách ra, cơn đau nhức khó chịu khó mà chịu đựng được.

Úc Ngạn mất thị lực ở mắt trái, một bàn tay nóng bỏng và mạnh mẽ che lại mắt cậu, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của cậu.

Khóa kéo bị kéo ra kêu "meo meo", áo khoác bị cởi ra khỏi người chỉ còn lại áo lót không tay màu đen.

Úc Ngạn không nhìn thấy gì, cũng không thể động đậy được chút nào, chỉ có thể cảm nhận hàng trăm bàn tay đang lướt qua bề mặt cơ thể như đàn kiến bò trên cục kẹo và cắn xé.

Điều duy nhất có thể an ủi cậu lúc này là mùi hương gỗ nhẹ nhàng mà chúng phát ra, cảm giác an toàn bị lãng quên chôn sâu trong ký ức quá khứ giúp giảm bớt nỗi sợ hãi khi bị những sinh vật không rõ danh tính bao phủ.

Kèm theo tiếng tát vang dội, đùi cậu bị đánh mạnh một cái, Úc Ngạn giật mình, cơ thể co rụt lại, tiếp theo làn da ở chỗ đó lập tức đau rát.

Cha mẹ thường dùng cách thô bạo và cứng rắn này để dạy dỗ những đứa trẻ nghịch ngợm, muốn đánh đòn nhưng lại sợ bọn nhỏ bị đau, chỉ đành đánh mạnh vào chỗ thịt dày để giải tỏa cơn giận.

"Ừm... ừm!" Úc Ngạn cố gắng lắc đầu và vặn vẹo cơ thể, bỗng nhiên tìm được cơ hội mở miệng, cắn mạnh vào chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay đang bịt miệng cậu.

Bàn tay bị cắn chảy máu rút ra, vung vẩy hai lần trong không trung nhưng dường như vì vậy mà trở nên phấn khích hơn, khoe khoang dấu vết của vết cắn với nhiều bàn tay gãy khác, sau đó bò tới bên bàn trà, mở ngăn kéo rồi dùng kim may nhúng mực đỏ, xăm hình vết răng lên chỗ bị cắn, các bàn tay khác cũng kích động theo, rơi vào trạng thái điên cuồng vô trật tự.

Sự giãy giụa của Úc Ngạn chỉ đổi lại được vài giây ngắn ngủi để thở rồi lại bị nhiều ngón tay nhét vào miệng, kẹp lấy lưỡi cậu, đẩy mở hàm trên và dưới của cậu, thậm chí có bàn tay xấu tính đồng thời bịt mũi và miệng cậu, khiến cậu nhiều lần cảm thấy mình sắp ngạt thở mà tuyệt vọng.

-

Thực tập sinh bỏ trốn Tăng Nhượng không xuất hiện ở lối ra thông thường.

Dường như gã rất quen thuộc với thiết kế của Tàu Điện Ngầm, bò dọc theo đường ống thông gió ra khỏi phòng thi.

Muốn rời khỏi Tàu Điện Ngầm phải có thẻ căn cước, nhưng thẻ căn cước của gã đã bị khóa theo dõi, gã ta phải lấy được một tấm thẻ mới để trốn thoát.

Nhưng người hẹn đến tiếp ứng lại mãi chưa đến, Tăng Nhượng lén lút xác nhận xung quanh an toàn, nhảy xuống đất, cẩn thận di chuyển về một góc tối tạm thời tìm chỗ ẩn náu.

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ