Chương 73 + 74

15 3 0
                                    

Chương 73 - Hy vọng

Dưới ánh sáng lóa mắt của đèn sân khấu, Chiêu Nhiên đứng đằng xa nhìn chằm chằm về phía cậu.

Úc Ngạn cố gắng tránh ánh mắt của hắn mỗi lần đối diện. Trong đầu cậu chợt nhớ đến lần đầu gặp hắn ở bệnh viện Huyện Cổ, khi hắn phá cửa bước ra từ trong ánh đèn mờ tối, cắm người đầu dê xuống nền đất. Khi đứng dậy và ngoái lại nhìn, ánh mắt hắn sắc như dao.

Bartender tóc bạc nhẹ nhàng đẩy lưng cậu: "Mau lên đi."

"Sao tôi đánh thắng anh ấy được?" Úc Ngạn khẽ cười chua chát. Đến tận lúc này, cậu vẫn còn giữ một chút hi vọng mỏng manh, nghĩ Chiêu Nhiên đưa mình đến đây chỉ để làm khán giả và xem trận chiến đẫm máu thật sự mà thôi.

"Vậy để tôi dẫn cậu chạy trốn, đi qua cửa nhỏ với tôi nhé." Bartender giơ ngón trỏ lên miệng, ra dấu giữ im lặng.

Úc Ngạn muốn đi, nhưng linh tính mạnh mẽ mách bảo một khi cậu quay lưng đi thì Chiêu Nhiên sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cậu. Cậu không cam lòng.

"Cậu biết có bao nhiêu quyền quý và anh hùng muốn có được anh ta không?" Bartender tựa vào quầy bar, chống cằm cười nói.

"Đối với chúng tôi, chỉ khi nào điệp biến mới có thể mơ về những thứ thơ mộng xa vời, nếu không thì chỉ có thể chọn cách sống sáu giờ trong giai đoạn thoát xác. Thế mà anh ta lại chọn cậu, đúng là quái thai mà."

"Hy vọng cậu chưa bao giờ hỏi anh ta câu hỏi ngớ ngẩn như tình yêu và điệp biến cái nào quan trọng hơn. Giống như con người hỏi nếu mẹ và vợ cùng rơi xuống nước thì cứu ai trước vậy, vô lý đến lố bịch."

"Tôi..."

"Thôi nào, mau lên đi, anh ta không nỡ giết cậu thật đâu. Nếu đánh không lại thì dùng thủ đoan, anh ta đâu có thông minh bằng cậu." Bartender giảo hoạt nháy mắt một cái, đuôi cáo trắng muốt đẩy nhẹ Úc Ngạn về phía võ đài.

Lúc này Úc Ngạn mới bừng tỉnh, bartender nói chuyện với cậu nãy giờ cũng là một con cáo trắng Bắc Cực dị dạng có khuôn mặt người.

Sân khấu cao chừng một người rưỡi, không có bậc thang. Các đấu thủ hoặc là nhảy lên, hoặc thoắt cái đã điềm nhiên như không hiện ra trên sân khấu như Chiêu Nhiên.

Chỉ riêng Úc Ngạn là vất vả vô cùng, không có áo choàng đen hỗ trợ tăng độ nhanh nhẹn, cậu chỉ có thể tự tích lực nhảy lên, hai tay bám lấy mép sân khấu, dùng cùi chỏ để nâng người. Trong quá trình ấy, cậu đã để lại vài dấu chân trên tường trước khi leo lên được.

Tiếng cười rộ vang dội từ khán giả. Bọn họ thì thầm bàn tán: "Là loài người nhỏ tuổi à?"

"Không không, tôi đoán khoảng mười sáu mười bảy gì đó."

"Tốt quá tốt quá, người nhỏ bé có hai chân ơi đánh thắng anh ta đi!" Khán giả hiếu kỳ ném tiền bạc và những quả bóng phát sáng mà quán bar tiếp ứng lên sân khấu.

Người dọn dẹp dùng xẻng đẩy xác chết đi. Thịt xương nát bấy bị tay quỷ bóp nát không còn nhận ra hình dạng ban đầu, bị vón cục với máu đặc sệt, tất cả bị đẩy ra khỏi sân khấu.

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ