Chương 44

33 5 0
                                    

Chương 44 - Viriya

(Viriya, thường được dịch là tinh tấn, nỗ lực, cố gắng, chủ nghĩa anh hùng, là một khái niệm quan trọng trong Phật giáo. Nó là một trong Bát Chánh Đạo, là con đường dẫn đến giác ngộ.)

Chiêu Nhiên đặt cuốn sổ vẽ vào lòng bàn tay, dùng bút lông sóc nhúng vào thuốc màu để ghi lại điểm số của Úc Ngạn trên vải. Thân phận ngẫu nhiên của hắn trong trò chơi là một họa sĩ, trong hộp vẽ của hắn có đủ mọi thứ.

Úc Ngạn vẫn chưa biết gì, cúi người tập trung mò mẫm trong bùn lầy dưới nước, tìm ra một thứ lấp lánh, chùi sạch bùn đất trên quần áo để lộ ra hình dáng thật của nó.

Tiếng nước ào ạt bên tai dần đến gần, những con Nòng Nọc Ăn Thịt Người tụ lại thành một khối đen ngòm, sức ăn của chúng rất đáng sợ, xương cốt của người ăn xin bị gặm hết sạch, một bầy nòng nọc chưa thỏa mãn quay trở lại, lúc này Úc Ngạn còn cách bờ một bước chân.

Đột nhiên một cánh tay từ phía sau vòng qua eo cậu, Úc Ngạn bị kéo ra khỏi mặt nước, xoay tròn trong không trung, cuối cùng chân cậu mới chạm đất.

"Đừng coi đây là game, bị thương sẽ gây tổn thương não, em muốn nửa đời sau trở thành người thực vật hay sao?" Chiêu Nhiên thả eo cậu ra, cúi đầu dạy dỗ.

"Là anh nghĩ em sẽ bị thương, anh Nhiên." Úc Ngạn đứng thẳng, tay kia vẫn nắm chặt tã lót của đứa bé.

Theo tính toán của cậu, thời gian nòng nọc bị người ăn xin thu hút hẳn không đủ để cậu vớt đồ, cho nên cố ý ôm theo đứa bé xuống nước, nếu Nòng Nọc Ăn Thịt Người quay trở lại sớm hơn thì cậu sẽ ném đứa bé ra, như vậy sẽ có đủ thời gian trở lại bờ.

Cậu vô tình liếc thấy sổ điểm trong tay Chiêu Nhiên, nhíu mày hỏi: "Anh trừ em hai điểm? Dựa vào cái gì?"

Chiêu Nhiên dùng đầu bút gõ vào đầu cậu: "Sử dụng mạng sống để đạt được mục đích của mình. Tối qua tôi đã dặn dò em những gì rồi?"

Không phải cậu không hiểu tình cảm, thậm chí biết cách lợi dụng tính người để giết người, điều này còn nguy hiểm hơn cả việc thờ ơ với mạng sống.

"Em không ngờ NPC sẽ có tình cảm." Úc Ngạn nghiêng đầu thắc mắc, "Em cũng phải thử mới biết người ăn xin sẽ bị đứa bé ảnh hưởng mà rơi xuống nước."

"Em làm theo yêu cầu của anh, giết người ăn xin cướp bóc, để lại đứa trẻ này." Úc Ngạn nhấc đứa bé đang khóc lớn lên, "Không tốt mà cũng không xấu, phải không? Trong trò chơi còn phải quan tâm đến sống chết của NPC nữa sao?"

Chiêu Nhiên á khẩu, suy nghĩ hồi lâu rồi gạch bỏ hai điểm vừa trừ.

Lúc này Úc Ngạn lặng lẽ áp sát tai Chiêu Nhiên, thì thầm tự đắc: "Người sống em cũng đối xử y vậy."

Chiêu Nhiên bị thái độ không chịu nghe lời của cậu làm tức giận, trừ lại hai điểm vừa gạch bỏ, quay người đi không thèm đợi cậu.

Úc Ngạn vội vã theo sau, muốn nắm lấy tay hắn.

Chiêu Nhiên đang suy nghĩ về việc khác, không kịp đề phòng bị chạm vào ngón tay, chỗ này rất nhạy cảm nên phản ứng đầu tiên là hất ra.

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ