Chương 7

106 11 1
                                    

Chương 7 - Thực tập sinh nguy hiểm

Úc Ngạn như xách một con gà làm sẵn từ chợ về, đôi móng vuốt của diều hâu máy bị hất ngược ra sau, bị nhét vào trong chiếc túi đeo vai.

Trên bầu trời có một con diều hâu máy vẫn đang lượn lờ, nhưng do bị quấy nhiễu bởi hạch chức năng - Satan Chỉ Dẫn, nó đã mất khả năng theo dõi và định vị hai người, lang thang vô định trong không trung.

Chiêu Nhiên kéo Úc Ngạn vào trong hẻm nhỏ tối tắm, dùng cổ tay che miệng cậu, dựa vào tường né tránh sự tìm kiếm của con diều hâu khác.

"Chẳng phải Tàu Điện Ngầm và Diều Hâu Thăm Dò là mối quan hệ cạnh tranh sao?" Cổ tay không che kín được miệng cậu, Úc Ngạn vẫn có thể nói chuyện.

"Không phải. Cục Diều Hâu Thăm Dò là công bằng nhất, bọn họ rất giỏi." Chiêu Nhiên trả lời, "Cậu không cần biết quá nhiều, chỉ cần nhớ rằng bất kể gặp người của Diều Hâu Thăm Dò ở đâu, hãy tránh xa ra, cố gắng không đối mặt, trong trường hợp khẩn cấp hãy chọn giúp họ. Còn nữa, điều quan trọng nhất là đừng tấn công diều hâu của bọn họ, đây là tội danh giống như tước súng của cảnh sát vậy."

"Yên tâm đi, video trong mắt diều hâu truyền về chỗ bọn họ vẫn bị trĩ hoãn, tôi sẽ dùng khoảng thời gian này để phá hủy bộ truyền tín hiệu trước, không ai biết diều hâu đã bị rơi vỡ như thế nào." Úc Ngạn không quan tâm, nhặt một đoạn dây kẽm phế liệu trên mặt đất, đâm đâm vào trong còng tay, "Anh cảm thấy, cục Diều Hâu có thể cứu được bệnh nhân béo phì đó không?"

"Không cứu được."

"Chẳng phải anh nói năng lực của bọn họ rất mạnh sao?"

"Vì Diều Hâu Thăm Dò là cơ quan đặc biệt được lập ra để nhắm vào thể dị dạng, phạm vi hoạt động bị giới hạn nghiêm ngặt trong nội thành Hồng Ly. Ra khỏi khu vực, dù họ biết hung thủ ở đâu cũng không thể hành động, chỉ có thể báo cáo cấp trên chờ chỉ thị. Y tá và bảo vệ liên thủ tuồn bệnh nhân ra ngoài, còn phá hủy hệ thống giám sát và điện thoại của bệnh viện trước đó, rõ ràng là hành động có chủ ý. Huyện Cổ nằm ở vị trí rìa ngoài cùng của Hồng Ly, lái xe chưa đầy mười phút là ra khỏi khu vực nội thành, Diều Hâu Thăm Dò có hành động nhanh đến đâu cũng không thể đuổi kịp."

"Ồ." Úc Ngạn chỉ quan tâm đến việc còng tay mình sao lại khó mở đến vậy.

"Ngu ngốc, đưa đây." Chiêu Nhiên lấy dây kẽm từ tay cậu, nhét vào ổ khóa khẽ xoay, việc tỉ mỉ này buộc phải dùng đến đầu ngón tay. Chỉ thấy hắn khẽ vuốt đầu ngón tay, bất kỳ sự khựng lại dù là nhỏ nhất từ đầu dây kẽm cũng đều được hắn cảm giác được rõ ràng.

Úc Ngạn cụp mắt nhìn chằm chằm động tác của hắn, đeo găng tay da mà đầu ngón tay vẫn nhạy cảm đến vậy, đôi tay này có phần khác thường.

"Tại sao đeo găng tay?"

"Không nói cho cậu biết, chuyện của cấp trên cậu đừng quan tâm." Chiêu Nhiên tập trung làm việc rất thu hút người khác, dễ dàng dẫn dắt chủ đề sang hướng khác: "Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?"

Chưa đầy ba giây, còng tay rơi xuống đất. Úc Ngạn xoa cổ tay ửng đỏ tróc da: "Nghe tin tốt trước."

"Lúc đưa cậu xông ra ngoài, tôi tiện tay móc túi tên cảnh sát soát người, trộm được một viên hạch."

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ