Chương 35

33 9 0
                                    

Chương 35 - Nhận nhiệm vụ mới

Cục diện hỗn loạn giao cho cấp dưới Tiểu Tề xử lý, Chiêu Nhiên xuất hiện trước truyền thông rồi vội vàng quay lại công ty.

Chiêu Nhiên vào thang máy để xuống nội bộ công ty, đi qua vệ sĩ mặc đồ đen, lơ đãng giơ thẻ căn cước, áo khoác vẫn còn vương hơi lạnh từ ngoài cửa.

Các vệ sĩ đứng thẳng lưng, mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống thái dương. Đến khi Chiêu Nhiên hoàn toàn biến mất ở cuối hành lang, vài vệ sĩ mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi đã thấm đẫm sau lưng áo vest dày.

Chiêu Nhiên bước vào thang máy chỉ dành cho cấp cao của công ty, cửa thang máy mở sang hai bên, hai bên tường thang máy rộng rãi có bốn vệ sĩ đứng canh.

Thang máy không di chuyển đi lên mà di chuyển ngang, đến một vị trí nhất định thì cửa phía bên kia mở ra, bước ra ngoài là vào một hành lang cổ điển với phong cách trang trí hoàn toàn khác với sảnh. Trên kệ trang trí hai bên hành lang là đồ sứ men xanh và sơn mài, đều là những món đồ yêu thích của sếp lớn.

Đèn trần họa tiết mây tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp nhẹ nhàng, bước trên sàn gỗ đỏ, hương thơm ngàn năm của gỗ bách thoang thoảng trong không khí, thanh đạm và nhã nhặn.

Đi qua một ngã rẽ dẫn đến các phòng khác, ngã rẽ không được chiếu sáng, sâu thẳm u ám, Chiêu Nhiên nhạy bén phát hiện điều gì đó, nhẹ nhàng né tránh.

Một bóng đen lao ra từ trong bóng tối đâm sầm vào Chiêu Nhiên, Chiêu Nhiên lùi lại mấy bước, đảo lảo ôm con quái vật nhỏ lao vào lòng mình, lưng đập vào cửa phòng vệ sinh.

Úc Ngạn mặc áo choàng đen che kín mặt, cậu trốn ở chỗ không ánh sáng có thể hòa vào bóng tối, bất ngờ nhảy ra dọa người ta một trận.

“Không sợ chết hay gì, nếu không phải tôi biết văn phòng sếp không cho người ngoài vào, chỉ với cú tấn công vừa rồi của em, bây giờ đầu em đã lăn xa năm sáu mét rồi.” Chiêu Nhiên đóng cửa phòng vệ sinh, nhốt vệ sĩ vừa nghe thấy tiếng động chạy đến ở bên ngoài.

Chiêu Nhiên trách mắng xong chuyện vừa rồi, mới nhớ ra còn chuyện nghiêm trọng định phê bình.

Vừa định mở miệng mắng lại thấy Úc Ngạn cúi đầu, áo choàng còn nhỏ nước, cả người ướt sũng, vết máu chỗ này chỗ kia chưa rửa sạch, tóc ướt dính ra ngoài mũ trùm đầu như bé lông xù vừa được vớt ra từ thùng rác trong ngày mưa bão.

“... Sao người em lại ướt thế này?”

“Giặt đồ.”

“Có thể tự giặt mình thành như vậy sao?”

“Em mặc quần áo giặt đó.”

Cơn giận dâng lên tới đỉnh đầu, Chiêu Nhiên nghiêm mặt, lần này không bị dáng vẻ đáng thương của cậu lừa nữa, nâng cằm Úc Ngạn lên, nhỏ giọng mắng: “Tôi đã dạy em thế nào hả.”

“Anh bảo em giết Tăng Nhượng.”

Mũ trùm đầu rơi xuống lộ ra gương mặt Úc Ngạn đầy nước, mặt cậu không có nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt rõ ràng lộ vẻ gian xảo cố tình làm sai mệnh lệnh.

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ