Chương 17

53 7 0
                                    

Chương 17 - Phai màu?

Chân tay Úc Ngạn vẫn còn bủn rủn, cậu dựa vào cánh cửa thang máy đang đóng chặt áp tai lắng nghe tiếng ẩu đả hỗn loạn bên ngoài. Chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét đau đớn liên hồi của thể dị dạng xen lẫn tiếng cười như trùm phản diện của người phỏng vấn. Hắn áp đảo đối thủ, tàn nhẫn đùa giỡn với con mồi của mình.

Mỗi lần nghe thấy động tĩnh ấy, Úc Ngạn lại không khỏi hoài nghi, rốt cuộc mình đang đứng về phe nào đây?

Cứu con tin không phải việc của hắn? Vậy hắn đến đây làm gì? Quả nhiên người phỏng vấn không phải phường tốt đẹp gì, đáng bị trừng trị.

Thực ra Úc Ngạn cũng chẳng mấy quan tâm đến con tin lắm, cậu chỉ thuận miệng nói theo ý của người phỏng vấn thôi, tưởng là nhắc đến con tin thì người phỏng vấn sẽ thấy mình nghiêm túc với nhiệm vụ đêm nay.

Ngoài ra còn một điểm đáng ngờ nữa.

Người phỏng vấn có bị mất tay đâu.

Tuy hắn đeo găng nhưng khi lau vết máu cho mình, Úc Ngạn vẫn cảm nhận được bên dưới lớp găng không phải là khoảng không. Tay hắn vẫn còn nguyên vẹn trên cổ tay.

"Chà, vậy mày từ đâu ra?" Úc Ngạn kéo khóa túi, bàn tay phải đang ngồi co ro ở một góc bên trong, ôm ngón tay đầy tội nghiệp.

Phải chăng đây chỉ là hiểu lầm, bàn tay này vốn chẳng liên quan gì đến người phỏng vấn? Thẩm mỹ viện đã hóa thành phòng ảo, việc những quái vật nhỏ bé kỳ dị sinh sôi nảy nở trong đó dường như cũng chẳng có gì là lạ.

"Không nên gọi là 'người anh em', nam tả nữ hữu, nhỡ đâu lại là một 'cô em' thì sao." Vừa lôi bàn tay phải ra khỏi túi, Úc Ngạn vừa thầm nghĩ không biết phải cho thứ sinh vật này ăn gì, nếu nó thích ăn thịt người thì chỉ còn cách giết nó thôi.

Bàn tay phải chẳng buồn chứng minh giới tính của mình nữa, nó điên cuồng cào cấu cửa thang máy, chỉ mong được trở về bên Chiêu Nhiên ngay lập tức để kể công.

Sau cuộc chiến dai dẳng với cặp vợ chồng bác sĩ, bàn tay phải đã rách bươm máu thịt. Lưỡi rìu sắc lẹm đã để lại vô số vết thương sâu hoắm trên mu bàn tay và lòng bàn tay.

"Mày chảy nhiều máu quá." Úc Ngạn cầm chiếc áo sơ mi của người phỏng vấn lên, nhẹ nhàng lau những vết thương rỉ máu cho bàn tay phải.

Bàn tay phải run rẩy lui về phía sau, liều mạng từ chối nhưng không tránh thoát, bị mùi gỗ mục đầy cảm giác áp bách trên áo sơ mi bao vây toàn thân. Nó chít chít run lên, bị dọa cho ngất đi, lòng bàn tay trắng bệch hướng lên trên, năm ngón tay co lại cùng một chỗ.

"Sướng đến thế cơ à?" Úc Ngạn vừa gãi gãi lòng bàn tay nó vừa nhét tay phải vào túi rồi kéo khóa lại. Từ giờ nó chính thức là cún cưng của mình.

Suýt thì quên mất chuyện chính. Người phỏng vấn bảo cậu xuống đón cảnh sát Diệp.

Úc Ngạn vịn vách thang máy đứng dậy. Thay đổi quá nhiều hạch dị dạng trong một ngày cũng đồng nghĩa với việc rút ngắn tuổi thọ của bản thân. Dù có là máy móc thật đi chăng nữa cũng không thể phung phí vô độ như vậy.

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ