Chương 103

100 11 0
                                        

Chương 103: Sủi cảo

Úc Ngạn đi ra sau rèm trong phòng kiểm tra an ninh toàn thân rồi cởi quần áo, đột nhiên có một anh chàng mặc đồng phục nhân viên phục vụ bước vào, vừa cười nói với mấy người phụ trách kiểm tra bên ngoài vừa lén nhét một tấm thẻ vào túi của đối phương, bị Úc Ngạn nhìn thấy rõ ràng nhờ hạch xuyên thấu.

Chờ cậu cởi hết quần áo, chỉ còn lại quần đùi và áo ba lỗ bước ra ngoài, một nhân viên kiểm an kiểm tra đống quần áo vừa cởi ra, người còn lại thì kiểm tra cơ thể của Úc Ngạn, họ yêu cầu cậu báo chiều cao và cân nặng rồi dùng thước dây mềm đo vòng eo cậu.

"Đang chọn người đi catwalk à?" Bị ngón tay người khác chạm vào liên tục, Úc Ngạn bắt đầu khó chịu.

"Chúng tôi cần số đo để tìm quần áo phù hợp cho cậu." Người đàn ông đo kích cỡ khách sáo nói: "Mấy ngày ở trên tàu, quần áo mặc hằng ngày và đồng phục đều do chúng tôi cung cấp."

"Ồ." Cũng hợp lý, Úc Ngạn không nói gì thêm.

Người đàn ông dựa theo bảng kích cỡ lấy một bộ đồng phục dealer mới tinh đưa qua: áo vest kèm nơ nhỏ, trước ngực thêu hoa văn chìm dệt máy, ống tay áo hơi rộng, đến cổ tay thì bó lại, kèm một đôi khuy măng sét hình át Bích, trong mắt Úc Ngạn, bộ này hơi lòe loẹt, chắc là để phân biệt với trang phục của các quý ông thượng lưu trên tàu.

Đợi mọi người kiểm tra an ninh xong, dưới sự dẫn dắt của nhân viên kiểm an lần lượt lên tàu qua một lối vào ở tầng dưới, sau đó đi sâu vào bên trong qua một lối đi hẹp chỉ đủ cho hai người sánh vai, mất khoảng mười phút mới đến được một khu vực rộng rãi và trống trải.

Bức tường được dán giấy họa tiết chìm màu đỏ cổ điển, cứ cách một đoạn lại treo một bức tranh sơn dầu trừu tượng, dù đây là khu dành cho nhân viên phục vụ, nơi mà đám nhà giàu trên tàu chẳng bao giờ đặt chân đến thì cách bài trí vẫn toát lên vẻ xa hoa phù hợp với đẳng cấp của du thuyền.

Nhân viên phục vụ dẫn họ vào nói, hầu hết nhân viên ở đây đã sống trên tàu một thời gian dài, trải qua vòng phỏng vấn tuyển chọn gắt gao và đào tạo nghiệp vụ bài bản, chỉ có Úc Ngạn và một nhóm nhỏ đi cùng cậu là lính mới lên tàu, trước khi học xong lễ nghi thì không được gặp khách.

Chuyện này hơi rắc rối rồi, quan trọng nhất là thiết bị phân tích hạch vẫn còn trong hành lý của Ngạn nhỏ, trên người Úc Ngạn chỉ có hạch xuyên thấu đang khảm trong hốc mắt, nếu gặp tình huống đặc biệt sẽ hơi khó khăn.

Trên đường đến chỗ ở đã được sắp xếp thống nhất có hơn chục người xếp hàng lướt qua đám Úc Ngạn, có cả nam lẫn nữ, nữ thì dáng người thon thả uyển chuyển, nam thì cơ bắp rắn chắc, ai cũng có vóc dáng đẹp đến mức tùy tiện chọn một người cũng có thể đưa lên sàn catwalk trình diễn.

Dường như họ đang đi tới phòng tắm, bởi vì trên người ai cũng dính đầy bột trắng và các chất giống như keo, vừa đi vừa cậy mảng keo cứng trong tóc, vừa trò chuyện cười đùa với người bên cạnh.

Úc Ngạn bị dáng vẻ kỳ dị của họ thu hút, cứ nhìn chằm chằm, đây là đi cạo tường nhà ở đâu à à?

Nhân viên phục vụ cười giải thích: "Trong đợt hành trình trước chúng tôi gặp cơn bão nhỏ, hư hại một số tượng điêu khắc trang trí, đang thuê người sửa chữa lại. Bọn họ đều là người mẫu chúng tôi thuê, tạo dáng rồi đúc khuôn thạch cao thành tượng điêu khắc, đây là nghệ thuật tiên phong."

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ