Chương 8

97 12 2
                                    

Chương 8 - Một số thủ đoạn chỉnh đốn cấp dưới

Ánh mắt Úc Ngạn dán chặt vào gương mặt kia, lùi lại nửa bước, lén lút cất tờ giấy trong tay vào đống thùng carton chất đầy trong phòng khách.

Chiêu Nhiên kéo cửa sổ kính trượt ra, chống tay lên bệ cửa nhảy vào một cách linh hoạt: "Đây là kho hàng à? Sao không dọn dẹp đi." Hắn quay lại kéo rèm cửa rồi phẩy phẩy bụi bay lên.

Do chất đống hành lý, phòng khách bừa bộn đến mức một cái kệ tivi bị úp ngược cũng chẳng có gì đặc biệt.

Úc Ngạn cẩn thận quan sát biểu cảm của Chiêu Nhiên, cảm thấy có lẽ hắn không để ý đến cái lỗ nhỏ dưới đáy kệ tivi, cũng chẳng muốn lấp liếm giải thích.

Tờ nhật ký vừa nãy rất kỳ lạ, Úc Ngạn nhớ rõ mình đã tặng mẹ vé xe và quyển sách vào ngày sinh nhật, nhưng lại không nhớ người nhảy qua cửa sổ vào ngày hôm đó.

'Anh ấy' trong nhật ký như được dựng lên từ hư vô, nhìn từ góc độ khoa học có thể là ảo giác do một số bệnh tâm thần gây ra, ví dụ như đa nhân cách và hoang tưởng.

Nhưng cũng có khả năng người đó thực sự tồn tại, mà bản thân lại quên mất mọi thứ liên quan đến anh ấy, như gương mặt một người trong bức ảnh cũ bị cắt mất.

'Anh ấy' là Chiêu Nhiên ư?

Nhưng hắn lại cư xử như một người xa lạ, cũng không hẳn, có người vốn đã quen gõ cửa bốn lần, điều này chẳng nói lên điều gì.

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Chiêu Nhiên bất chợt xuất hiện từ trước mặt, khẽ khàng chạm vào cổ tay Úc Ngạn, giọng điệu như đang mong chờ cậu nhớ ra điều gì đó.

"Người phỏng vấn, anh đến đây làm gì?"

"Dịch vụ đặc biệt." Chiêu Nhiên giơ điện thoại lên, đưa màn hình chat với dòng chữ "Cần người phỏng vấn ngủ cùng" dí sát vào mặt Úc Ngạn, "Cậu vừa đi ra từ hiện trường vụ án mạng, còn tiếp xúc gần với thi thể, tôi ở cùng cậu một đêm cũng là điều nên làm."

Hắn như bị hành hạ bởi yêu cầu vô lý của đứa nhỏ, lê bước đến ghế sofa, uể oải xoa xoa mặt.

"Ây." Đó chỉ là lời nói đùa thôi. Úc Ngạn mím môi, thực ra có chút áy náy, cậu tính toán thời gian, Chiêu Nhiên hẳn đã lên xe rồi, là sau khi nhận được tin nhắn của cậu mới quay trở lại.

Đã đến đây rồi, không thể để người ta lặn lội quay về được.

"Muốn tắm rửa không? Tôi vào phòng tắm xem máy nước nóng." Úc Ngạn vội vàng rót một cốc nước nóng đưa cho Chiêu Nhiên để hắn ấm tay, sau đó tùy tiện đá văng những chiếc vali ngáng đường, lơ đễnh dọn dẹp một lối đi, cúi đầu bước vào nhà vệ sinh.

Sau khi khóa cửa, Úc Ngạn vừa rửa tay vừa tỉ mỉ suy ngẫm về tình hình hiện tại, trong lòng xuất hiện một giả thuyết, sau khi giả thuyết này xuất hiện, sống lưng cậu toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Liệu có khả năng, Chiêu Nhiên thực sự đã chết, người bên ngoài kia chỉ là kẻ mạo danh? Chính vì vậy hắn không nhớ gì về mình, chỉ biết bắt chước Chiêu Nhiên, người đã bị hắn sát hại.

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ