Chương 88 - Chốn trở về
Bên ngoài cửa sổ trời đã hửng sáng, rèm cửa màu cam nâu chỉ kéo một nửa, một đôi găng tay da khoác lên mép bình hoa bên cạnh bệ cửa sổ.
Chiêu Nhiên tựa vào đầu giường, cởi trần, trên vai phải có hai ba dấu răng hình trăng khuyết, tấm lưng vốn trắng mịn giờ phủ đầy những vết cào đỏ tươi lộn xộn. Hắn để mặc Úc Ngạn nằm sấp trên ngực mình buồn ngủ, tay đặt trên phần eo hơi lõm của đối phương, nhẹ nhàng vỗ theo nhịp tích tắc yên ả của đồng hồ.
Hắn lặng lẽ nhớ lại đêm đáng nhớ này, bất chợt hiểu ra thứ mình muốn trong tương lai, cho dù phải gánh chịu lời nguyền cũng không tiếc. Chỉ có điều khi một con quái vật đối diện với người mình yêu thương thường khó giữ được lý trí, vừa rồi hắn khá thô bạo, chẳng khác nào Tengu đang nuốt chửng mặt trăng.
Hắn cầm lấy tay trái của Úc Ngạn, chăm chú ngắm nhìn vết sẹo bỏng trên mu bàn tay do dùi cui điện gây ra.
"Đây là huy chương." Úc Ngạn mệt mỏi đệm tay phải dưới cằm, nghiêng đầu nói với giọng khàn khàn.
Trên cổ cậu vẫn còn dấu tay của Chiêu Nhiên, cổ họng khản đi.
Mỗi lần Chiêu Nhiên trách mắng cậu vì cậu cố chấp hoặc không nghe chỉ huy của hắn, cậu không bao giờ cãi lại nhưng cũng không chịu cúi đầu, chỉ ra hiệu về nhà có thể trừng phạt mình. Nhưng Chiêu Nhiên nhận ra cậu ỷ lại vào quá trình bị trách mắng ấy. Bướng bỉnh, cứng đầu, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt lại ẩn giấu kỳ vọng mong manh còn yếu ớt hơn cả ánh đom đóm.
Chiêu Nhiên thử cúi đầu hôn lên huy chương trên mu bàn tay cậu: "Bé ngoan là vì tôi hử."
Úc Ngạn ngẩng đầu, mím chặt môi.
Nước mắt từ từ tràn đầy hốc mắt, chảy dọc theo gò má, rơi xuống ngực Chiêu Nhiên.
Không ngờ một câu nói có thể khiến cậu phản ứng mãnh liệt đến vậy.
Khi Úc Ngạn ngẩng đầu, chiếc nhẫn tròn màu bạc treo trên dây chuyền cổ trượt xuống, đung đưa nhẹ ở cuối sợi dây mảnh.
Ánh mắt hai người cùng nhìn chiếc nhẫn, Úc Ngạn nhét nhẫn vào áo ba lỗ bó sát, đặt ngay ngắn trên ngực.
Chiêu Nhiên suy nghĩ một lúc, đưa tay trái về phía Úc Ngạn, đầu ngón tay trắng ngần hơi ửng đỏ.
Mũi Úc Ngạn đỏ ửng, cậu nhìn chăm chú bàn tay thon dài đẹp đẽ đó vài giây, vẻ mặt không hiểu.
Chờ thêm một lúc, Úc Ngạn chần chờ rút chiếc nhẫn bạc do mình mài từ cổ áo, liên tục dùng ánh mắt xác nhận với Chiêu Nhiên rằng mình không hiểu sai ý của hắn.
Chiêu Nhiên không rút tay về.
Cậu gần như không tin nổi, bò khỏi người Chiêu Nhiên, quỳ ngồi cẩn thận lau sáng chiếc nhẫn bạc, sau đó nâng tay Chiêu Nhiên lên, nghiêm túc và chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út như thực hiện một nghi lễ.
Ngón tay thon dài xuyên qua vòng bạc nhỏ nhắn, bị chiếc nhẫn bó nhẹ ở gốc ngón, cảm giác hơi lạ lẫm và không quen, như thể vừa đeo vào một chiếc vòng cổ có khóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀM
Ciencia FicciónError: Điệp Biến (Hóa Bướm) Tác giả: Lân Tiềm Thể loại: Đam mỹ, phó bản liên hoàn, giải đố, đánh quái, sảng văn, cường cường, 1v1, HE. Chiêu Nhiên × Úc Ngạn Edit: Huyên Độ dài: 207 chương Tình trạng: GIỚI THIỆU Thế giới quan hoàn toàn mới [ERROR: Đi...
![[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀM](https://img.wattpad.com/cover/344477403-64-k385484.jpg)