Chương 75

31 3 0
                                    

Chương 75 - Bản kế hoạch có độ khó cao

Ra khỏi con hẻm vắng lặng đi vào đường lớn vẫn chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của một người. Thành phố đầy rẫy suy tàn và nguy hiểm, đặc biệt là vào đêm mùa đông không một bóng người đi lại. Đến khi đêm khuya tĩnh mịch, ngay cả cô hồn dã quỷ cũng không dám dạo bước trên đường lớn.

Người trong lòng say khướt, cơ thể mềm nhũn như mất hết xương, vòng tay ôm cổ Chiêu Nhiên nhưng vẫn không ngừng trượt xuống. Chiêu Nhiên phải dùng cả hai tay đỡ lấy mông cậu, môi áp sát trán, khẽ thở dài: "Chỉ uống một ly đã gục mà còn học người ta uống rượu, em biết cách làm phiền quá mà."

"Mông em đau, anh đừng có chạm vào." Úc Ngạn áp mặt vào da cổ hắn để tự làm mát, nhưng cơ thể của Chiêu Nhiên ấm áp, kể cả phần cổ để trần tiếp xúc với gió lạnh cũng không bị đông cứng.

"Tôi có làm gì đâu, đừng có đổ oan cho tôi."

"Lúc ra ngoài anh dùng gậy bóng chày đánh mông em, đau lắm."

"Ha ha, sao lần này không trả đũa hả?" Trước đây mỗi lần cậu nhóc gây chuyện bên ngoài rồi về nhà bị đánh đòn, chẳng bao giờ ngoan ngoãn, cứ cào với cắn, nhất định phải để lại vài vết xước trên người hắn mới chịu thôi.

"Em không trả đũa, em sợ mà."

"Sợ gì chứ?"

"Sợ anh bỏ em ra đường nhặt rác mà ăn."

Chiêu Nhiên bị những lời mê man, lẩm bẩm vô nghĩa của cậu làm mềm lòng, khẽ vỗ vỗ lưng trấn an: "Tôi nỡ vứt em đi thật à, cục cưng ngoan, trong thẻ lương của em cũng có hai mươi mấy vạn đó, bỏ nhà đi thì cũng không đến mức phải nhặt rác ăn đâu."

"Em không biết..." Úc Ngạn lờ đờ nhắm mắt, "Có phải anh đã ở bên em từ rất lâu rồi không? Sao em lại cảm thấy anh chính là nhà vậy."

Trong lòng Chiêu Nhiên khẽ rung động, cảm giác như có con mèo nhỏ bước qua, để lại dấu chân trên trái tim hắn.

Điện thoại trong túi rung lên, Chiêu Nhiên rảnh một tay lấy ra xem, là tin nhắn của anh Cả: Một ngày không gây chuyện em thấy khó chịu lắm đúng không?

Chắc là vừa nghe nói về vụ việc ở đấu trường quán bar nên mới nhắn tin mắng hắn.

Chiêu Nhiên vừa đi vừa trả lời: Nhưng mà em ấy giỏi lắm, em chịu không nổi nữa rồi, anh à.

Anh Cả lại nhắn: Cứ tỏ ra hung dữ với đứa nhỏ thì nó mới nghe lời.

Chiêu Nhiên: Về nhà anh có thể sờ thử. (kèm theo hóa đơn tiêu xài ở quán bar) rồi nhanh chóng tắt máy trước khi nhận được cuộc gọi nổi giận của anh Cả.

Úc Ngạn vân vê một lọn tóc của Chiêu Nhiên, quấn quanh đầu ngón tay, ánh mắt mơ màng, mơ hồ hỏi: "Theo thẩm mỹ của thế giới các anh, em trông thế nào?"

"Ừm... xinh đẹp."

"Anh đang qua loa đấy, nói thật đi."

"Tôi... không biết nữa, nhưng tôi thấy cục than nhỏ rất đáng yêu."

"Em chỉ là cục than thôi à?" Úc Ngạn giật mạnh tóc hắn về một phía, "Anh từng nói quái vật nhiều tay nghĩ em giống nó, cho nên mới thấy xứng đôi, có phải trong mắt anh em xấu lắm đúng không?"

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ