Chương 21

65 7 0
                                    

Chương 21 - Học thêm

Edit: HwH

"Buổi chuyển chính thức cho thực tập sinh á?" Úc Ngạn ôm túi, cùng hai bàn tay đang thò ra khỏi khóa kéo tò mò dò xét tên thanh niên bất lương đi ngang qua.

Hai cánh tay hắn ta xăm hình ngọn lửa, tạo cảm giác nóng nảy và bốc đồng. Cơn nóng như tỏa ra từ hắn khiến không khí xung quanh méo mó. Hắn ta mang đôi giày thể thao trắng, đế giày như bàn là nóng rực in dấu lên mặt đất, nơi hắn ta đi qua để lại những dấu chân cháy xém.

Có thể khẳng định bộ quần áo chơi bóng và đôi giày thể thao mà hắn ta mang cũng giống với áo choàng đen, đều là trang phục có hiệu ứng đặc biệt. Vậy thì hắn ta tám phần cũng là một vật chứa có thể khảm hạch dị dạng.

"Không lẽ là đối thủ cạnh tranh... Trông có vẻ mạnh đấy." Úc Ngạn lẩm bẩm.

"Lấy cái thứ đè lên mặt tôi ra... Cậu lấy tôi làm đệm túi, còn nhét đồ vào trong nữa."

Đang lúc Úc Ngạn thất thần thì một giọng nữ bất mãn vang lên từ đáy túi.

"Ồ, cô Bạc." Úc Ngạn lôi tấm standee hình cô gái xinh đẹp ra balo: "Tôi quên mất cô rồi. Không sao đâu, giờ chúng ta đang ở Cục Diều Hâu Thăm Dò, lát nữa giao cô cho cảnh sát là ổn thôi."

Cô Bạc nghe vậy thì khuôn mặt giấy tái mét, nhỏ giọng: "Đừng mà, tôi thật sự không làm gì cả, có người nhốt tôi trong thẩm mỹ viện Tế Liễu, nếu tôi không làm theo yêu cầu của họ thì họ sẽ vứt tôi mãi mãi ở con phố đi bộ hoang vắng đó."

"Họ là ai?"

"Rời khỏi đây tôi sẽ nói cho cậu biết."

Úc Ngạn suy nghĩ: "Hình như tôi cũng không muốn biết lắm." Cậu nhét cô Bạc vào túi rồi kéo khóa lại.

Tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà vang lên từ cuối hành lang, cảnh sát Diệp bước nhanh đến mang theo làn gió mát lạnh. Cô gật đầu với Úc Ngạn rồi mời cậu vào văn phòng, cảnh sát Timon đưa cho cậu một cốc nước.

"Cậu vất vả rồi." Giọng nói của cảnh sát Diệp dịu đi nhiều sau lớp khẩu trang đen: "Nhờ được cấp cứu kịp thời mà ông Chu đã qua cơn nguy kịch và chuyển sang phòng bệnh thường."

"Ừm." Úc Ngạn nhìn chằm chằm xuống mũi chân, vẻ mặt thờ ơ.

"Trong quá trình cấp cứu ông Chu có tỉnh lại vài lần, lần nào cũng mơ màng nói muốn gặp cậu."

"Gặp tôi? Không cần đâu, tôi không cần lời cảm ơn."

"Đây là địa chỉ, đợi một thời gian nữa khi tình hình ông Chu hoàn toàn ổn định thì cậu hãy đến." Cảnh sát Diệp đẩy một tấm danh thiếp về phía Úc Ngạn.

"..." Phiền quá, Úc Ngạn đành miễn cưỡng nhận lấy.

"Tôi có vài câu hỏi." Úc Ngạn bất ngờ ngước mắt lên: "Các chị có bắt được Bao Tư ở thẩm mỹ viện Tế Liễu không?"

Bao Tư là nữ y tá mất tích ở Bệnh viện huyện Cổ, bị nghi ngờ hợp tác với bảo vệ để buôn lậu bệnh nhân, vẫn bặt vô âm tín.

Cảnh sát Diệp khẽ nhướn mày: "Sao cậu biết?"

"Tôi nhìn thấy một đoạn ngón trỏ trong khay vô trùng của chuyên gia tư vấn phục vụ phòng thẩm mỹ 701." Úc Ngạn đút túi ngồi trên ghế, cúi đầu lắc lắc ngón chân một cách nhàm chán: "Theo cơ chế đổi nội tạng để phẫu thuật thẩm mỹ của thẩm mỹ viện Tế Liễu, chắc chắn khách hàng phòng 702 thiếu một ngón trỏ. Chẳng phải cô y tá chạy trốn khỏi bệnh viện huyện Cổ đã bị người đầu dê cắn đứt một đoạn ngón trỏ sao?"

[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ