Chương 78 - Phó bản mới: Trở lại bệnh viện
"Em không thể chấp nhận được, tại sao Kiếm Quang Hư Vô của Nặc Lan có thể tiến hóa thành Đinh Phá Kén, còn của em thì lại thành cái này chứ?" Úc Ngạn túm quần áo Chiêu Nhiên leo lên và nắm tóc hắn: "Đừng có cười."
Chiêu Nhiên nhấc bổng Úc Ngạn, đặt cậu lên vai rồi ung dung bước ra cửa, giọng hả hê trêu chọc: "Là do tôi chiều hư em đấy, lỗi tôi."
Mỗi lần bị Chiêu Nhiên bế lên như thế này, Úc Ngạn chẳng còn sức để phản kháng, bị hắn nhẹ nhàng ôm vào gara. Chiêu Nhiên leo lên xe máy, ném cho cậu một cái mũ bảo hiểm và bảo cậu ngồi lên. Úc Ngạn vẫn đứng dưới đất chần chừ.
"Nghĩ gì đấy?" Chiêu Nhiên chống chân dài xuống đất, ngậm dây chun buộc tóc, gom mái tóc xoăn lại rồi chống tay lên tay lái, hỏi: "Ai làm em bực mình nữa à?"
"Anh nói chuyện với tờ giấy xinh đẹp làm em bực mình."
"Ha ha." Chiêu Nhiên áp sát mặt cậu: "Tôi có giao lưu gì với cô ta đâu, em quản rộng quá nhỉ."
"Vậy mà gọi là không giao lưu?" Úc Ngạn mở to hai mắt, bóp chặt cánh tay Chiêu Nhiên: "Cô ta làm thế này..." Sau đó dùng mũi giày chạm vào mắt cá chân Chiêu Nhiên, "mà gọi là không giao lưu?"
"Không có thật mà. Cô ta không phải là thể dị dạng thuần chủng nên không biết kỹ xảo này." Chiêu Nhiên cười, cúi xuống để huyệt thái dương hai người chạm nhau mà không tiếp xúc thật sự, hắn nói: "Đây mới là giao lưu này."
Những sợi tơ đỏ như máu nhẹ như không khí thoát ra từ các mao mạch dưới da, khẽ khàng tiếp xúc với huyệt thái dương của Úc Ngạn, cảm giác mềm mại đó kết nối với một dây thần kinh trong não cậu.
Úc Ngạn cảm giác như có dòng điện chạy qua cơ thể, như thể nghe được gì đó, nhưng cũng như chẳng nghe thấy gì, chỉ nhận được một tín hiệu đặc biệt trong đầu, mập mờ và dính dấp. Dù Chiêu Nhiên không mở miệng nhưng Úc Ngạn lại cảm nhận rõ ràng hắn đang hỏi: "Tôi có thể hôn em không?"
Úc Ngạn nhìn quanh tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói trong đầu, căng thẳng cắn móng tay.
Phản ứng của cậu thú vị đến mức sau khi Chiêu Nhiên phân tích kỹ càng bèn kết luận cậu đang ngượng ngùng. Vài năm trước, khi ở cạnh phiên bản bé ngoan, lần nào bị hắn trêu cậu cũng căng thẳng như thế.
"Nếu chúng tôi muốn bày tỏ thiện cảm với đối phương thì sẽ làm như vậy, hoặc các thành viên rất thân thiết trong gia tộc cũng sẽ làm như vậy. Nếu có thành viên phản bội gia tộc thì khi giao tiếp kiểu này sẽ bị phát hiện cảm xúc bất thường. Thế nên đây là cách bày tỏ lòng trung thành." Chiêu Nhiên vén tóc Úc Ngạn lên, hôn nhẹ lên trán cậu.
Không ngờ cái hôn này lại giống như một liều thuốc an thần cho Úc Ngạn, suốt đường đi cậu ngoan ngoãn vô cùng.
Giữa đường, Úc Ngạn vốn im lặng chợt nói: "Được."
Phản ứng chậm chạp của cậu khiến Chiêu Nhiên bật cười.
Mặt trời lặn xuống đường chân trời, ánh sáng yếu dần, cả thành phố cũng dần tắt theo. Chiếc mô tô đen tuyền phóng vun vút trên cây cầu bắc qua biển, gió mạnh thổi qua, cậu ôm chặt lấy eo Chiêu Nhiên. Hơi ấm của hắn xuyên qua lớp áo mỏng, khiến cậu tin mặt trời lặn bởi vì đã bị mình ôm vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀM
Научная фантастикаError: Điệp Biến (Hóa Bướm) Tác giả: Lân Tiềm Thể loại: Đam mỹ, phó bản liên hoàn, giải đố, đánh quái, sảng văn, cường cường, 1v1, HE. Chiêu Nhiên × Úc Ngạn Edit: Huyên Độ dài: 207 chương Tình trạng: GIỚI THIỆU Thế giới quan hoàn toàn mới [ERROR: Đi...
![[ĐM/EDIT] ERROR: ĐIỆP BIẾN - LÂN TIỀM](https://img.wattpad.com/cover/344477403-64-k385484.jpg)